From: Jamalies Lee
Sent: Wednesday, January 05, 2011 12:35 AM
Đắn đo mãi mới viết cho em những dòng này, chắc là em thấy lạ lắm vì việc này rất lâu rồi anh đã không làm. Giờ mình chẳng còn gì nữa rồi. Đôi lúc anh cảm thấy tiếc nuối những ngày đã qua. Nhiều lần gặp em online, anh muốn nói một vài điều gì đó nhưng không thể bởi vì anh thấy làm sao đó, mình đâu còn tự nhiên như ngày nào nữa, mình là người dưng mà. Buồn lắm em à, đêm về lại nhớ.
Anh đã nhắn tin cho em và không hy vọng gì em sẽ phản hồi. Anh nghĩ khi gửi đi rồi nó giống như là một con diều đứt dây. Muốn gửi một thông điệp nào đó đến một ai, hay thả con diều đó về miền quá khứ, thả nỗi buồn về với đất trời, muốn quên nó đi nhưng nào có được đâu khi thông điệp đó không ai nhận cả. Quá khứ thì không thể quay về, nỗi buồn thì đọng mãi, muốn quên không thể quên được.
Nhớ Noel năm ấy, em mượn điện thoại người bạn gọi cho anh nói là em đồng ý đi chơi với anh. Lúc đó anh hạnh phúc biết bao, đó có thể là ngày vui nhất trong đời anh. Noel năm trước, cảm giác hụt hẫng, cô đơn cảm thấy mình mất đi một thứ gì đó quen thuộc. Ở nhà uống thật nhiều, lần đầu anh uống đến 4 chai bia mà không hề say, chỉ thấy nước mắt cứ rơi. Đến 3 giờ sáng anh mới dạo quanh những con đường khi người ta đã về nhà hết rồi, lại uống và hết mùa Giáng sinh.
Noel năm nay, cảm giác cô đơn vẫn thường trực nhưng có vẻ nó đã quen rồi. Không biết thế nào anh lại chạy xe đến nơi ấy, đi dạo một mình, ngắm nhìn mọi người cười đùa vui vẻ, rồi tự đưa mình vào miền ký ức. Lúc đêm về lại càng thấy cô đơn khi mọi người đã tản đi rồi, anh lại lang thang qua từng con phố, mệt mỏi chạy xe về nhà. Thế là hết mùa Giáng sinh năm nay.
Tết Tây năm nay, buồn, đi lang thang cafe với lớp. Khi chạy ngang qua nhà em, thoáng thấy bóng em, anh ngoái lại nhìn thật lâu. Tết năm nay, không biết anh có thể gặp em với vẻ mặt tự nhiên được không?
Noel năm sau, không biết là anh nhớ hay sẽ quên Noel năm ấy? Những ngày sau này sẽ quên hay nhớ? Dằn lòng quên ký ức hay sẽ bị ký ức chôn vùi?