Từ: Lam
Đã gửi: 15 Tháng Mười Một 2011 11:55 SA
Chào các bạn!
Tôi đọc rất nhiều tâm sự của các bạn, ai cũng lên án gay gắt hành động ngoại tình. Tôi cũng không ngoại lệ, nhưng giờ đây tôi lại rơi vào vòng xoáy ngoại tình mà không thoát ra được.
Các bạn sẽ lên án rằng tôi ích kỷ, tôi tham lam, tôi chỉ biết đến cảm xúc của mình, tôi cũng từng nghĩ thế về người ngoại tình, tôi cũng từng lên án gay gắt. Tôi là một người đàn ông, mọi người gọi là tốt và thành đạt, không rượu chè bê tha, không cờ bạc, không gái gú, chủ doanh nghiệp nhỏ, công ty gần ngay nhà nên tôi ăn cơm 3 bữa ở nhà với vợ. Vợ tôi là một công chức nhà nước, cũng làm gần nhà.
Tôi lập gia đình cũng như bao người khác, bằng tình yêu do mình chọn lựa. Thú thực cuộc sống có nhiều bon chen, nên tình yêu nó cũng có chút bon chen, cũng có chút tính toán, tìm người phù hợp và cảm mến được và tiến tới hôn nhân. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng không được hạnh phúc lắm, vợ tôi vốn được sống trong gia đình quyền chức từ nhỏ, đi làm lại có vị trí cao nên cô ấy không bao giờ chịu xếp thứ 2 sau ai.
Kể cả trong gia đình, cô ấy luôn giành mọi quyền quyết định, quyền làm chủ, và quyền ly dị nếu muốn. Tôi là chủ doanh nghiệp, công việc phải thường xuyên gặp gỡ đối tác, nhưng vợ tôi chưa bao giờ tìm hiểu đối tác tôi là ai, công việc tôi thế nào, cô ấy chỉ quan tâm anh mang tiền về cho gia đình như thế nào, và không được ăn cơm ngoài tối đa có thể.
Mỗi lần tôi có việc phải ăn cơm với khách, tôi phải gọi điện báo cáo vợ trước, và luôn nhận được sự cằn nhằn, quá 7h tối nếu tôi chưa về, vợ nhắn tin đòi ly dị. Cô ấy ghen, rất ghen, dù tôi làm việc quần quật, mà tôi chưa từng tham gia đàn đúm gì với bạn bè, chưa từng có quan hệ tình cảm ngoài luồng nào. Chúng tôi từng cãi vã nhiều lần, tôi từng muốn chia tay, nhưng rồi vì gia đình, tôi lại ở lại.
Chúng tôi sống cùng nhau như vậy được 9 năm. Tôi vốn đam mê công việc và bận rộn, nên tôi cũng tìm được nguồn đam mê hạnh phúc trong công việc, và chấp nhận cái gia đình mình có, không suy nghĩ gì nhiều. Rồi đến ngày tôi lại gặp em, người yêu cũ của tôi. 15 năm trước tôi đã gặp và đem lòng yêu em, em rất hiền, thông minh và tốt bụng. Tôi biết em cũng có cảm tình với tôi, nhưng rồi vì một hiểu lầm và những tự ái trẻ con, em đi du học mang theo tình yêu chưa kịp nói lời yêu, tình yêu âm thầm lặng lẽ, cả hai chỉ ngầm hiểu.
Trong suốt 15 năm xa nhau, chúng tôi biết thông tin nhau qua bạn bè chung, vài năm một lần chúng tôi cũng liên lạc với nhau qua điện thoại khi có sự kiện quan trọng, lần nào cũng thân thiết, nhưng chúng tôi vẫn chưa bao giờ nói yêu nhau. Tôi gặp lại em trong một chuyến đi công tác, như trời định ghế máy bay của tôi cạnh em.
Lần đầu tiên sau 15 năm gặp lại, cảm xúc cũng rất vui, tuy nhiên chúng tôi khi đó nghĩ mình chỉ là anh em bạn bè, vì cả hai đều đã có gia đình, con cái. Rồi chúng tôi trao đổi cho nhau nick chat, gần nhau hơn qua chat, và lần đầu tiên sau 15 năm chúng tôi biết lý do của việc hiểu lầm trong quá khứ, những suy nghĩ của nhau dẫn đến việc chia tay âm thầm trong quá khứ, và tôi vô cùng bất ngờ em vẫn yêu và quan tâm tới tôi trong suốt 15 năm xa cách.
Em âm thầm theo những bước đi của tôi, em ghi nhớ tất cả kỷ niệm dù nhỏ nhất đã có giữa chúng tôi, từng câu nói, từng hành động em nhớ như in. Gia đình em cũng không hạnh phúc, vì chồng em gia trưởng. Tôi thương em, và yêu em hơn bao giờ hết, em giúp tôi rất nhiều trong công việc quản lý, kinh doanh. Nhưng chúng tôi đều cảm thấy tội lỗi với tình yêu này, vì đó là ngoại tình, dù chúng tôi cố gắng để không vượt qua giới hạn.
Em và tôi quyết tâm xa nhau để trở về với gia đình, nhưng rồi mọi quyết tâm đều vô ích, càng quyết tâm chia tay, chúng tôi càng yêu nhau mãnh liệt. Chúng tôi quyết định phải ly dị để đến với nhau một cách đàng hoàng không tội lỗi. Nhưng khi đặt vấn đề ly dị, chúng tôi đều không được chấp nhận, dù chúng tôi quyết định dành toàn bộ tài sản hiện có cho người vợ- chồng hiện tại, vì dù sao quyết định của chúng tôi cũng gây mất mát đau thương cho họ.
Dù lường trước khó khăn trong việc ly dị, nhưng chúng tôi vẫn không thể nào vượt qua được sự đau đớn của chồng, vợ hiện tại, Họ quá đau khổ, thậm chí đòi tự tử, họ nói rằng chúng tôi sẽ vượt qua được, rằng họ sẽ yêu thương chúng tôi hơn, và vì biết nghĩ, nên chúng tôi sẽ quên được nhau để trọn đạo với gia đình.
Không ai chấp nhận ly hôn, vợ tôi còn nói em thấy anh tốt lắm, anh ly hôn mà vẫn nghĩ đến em, nên em không từ bỏ người chồng như thế. Tôi và em đã khóc rất nhiều, và rồi chúng tôi quyết định hy sinh tình yêu để trở về với gia đình hiện tại, vì vợ-chồng hiện tại và tất nhiên vì con trẻ. Nhưng đổi lại sự vui vẻ của mọi người chúng tôi rơi vào đau khổ vì nhớ thương, tuyệt vọng, chúng tôi lại phải chat với nhau thì mới cân bằng được.
Không nói chuyện với em, về nhà tôi là cái xác không hồn, tôi suy sụp. Chúng tôi lại phải hạ quyết tâm xa nhau, nhưng quá khó, khó vô cùng. Giờ đây chúng tôi đang là 2 kẻ ngoại tình âm thầm, thật tồi tệ, chúng tôi không phải thánh thần, chúng tôi là con người cũng có mưu cầu được yêu thương chính đáng.
Không ai muốn chấp nhận rằng không còn tình yêu thì không nên sống cùng nhau, và mọi người luôn nói, là vợ chồng thì phải sống vì nghĩa, còn tình yêu nó khá phù du. Chúng tôi hoàn toàn có đủ điều kiện để sống với nhau đàng hoàng, không lén lút, nhưng không được.
Tôi cũng không biết cuộc sống gia đình tôi rồi sẽ ra sao, vợ tôi đang cố gắng để sống tốt hơn, hiểu tôi hơn, nhưng tình cảm tôi hoàn toàn phai nhạt với vợ. Tôi tôn trọng cô ấy chứ không còn cảm xúc yêu thương nữa. Vài dòng chia sẻ cùng các bạn, để các bạn hiểu thêm về hoàn cảnh, tâm tư của người được gọi là "ngoại tình".