Từ: Anh Phụng
Đã gửi: 21 Tháng Năm 2011 10:51 SA
Anh gần em lắm nhưng rồi em biết chẳng bao giờ anh là của em. Anh biết không, giờ phút này thôi em rất muốn dựa vào vai anh mà không, chỉ cần lưng anh thôi cũng được để em được khóc, khóc một cách thoải mái và để anh ôm em vào lòng nhưng cũng chẳng được đâu phải không anh? Vai anh gầy lắm chỉ có thể cho một người dựa vào được thôi và đó là chị chứ không phải em.
Người ta nói em ngốc, tại sao một con bé vốn được đánh giá là đẹp, sống hòa đồng nhiệt tình, nói cách khác em có đủ điều kiện để tìm cho mình người chồng tốt và thực sự yêu thương em vậy mà lại yêu anh, một người đã có vợ và 2 con. Nhưng tình yêu mà anh, em đến với anh hoàn toàn không phải vì tiền bạc hay danh vọng vì nếu muốn những thứ đó người em chọn hoàn toàn không phải là anh. Em dành tất cả những gì tốt đẹp nhất của đứa con gái ngoài 20 tuổi cho anh chỉ đơn giản một điều thôi: em yêu anh.
Nhưng anh này, hãy nhìn em và trả lời em thật lòng nhé, đã bao giờ anh yêu em chưa hay anh chỉ coi em như vật qua đường, như bất cứ con bé nào khác mà anh có thể dễ dàng tìm thấy. Hôm qua em đọc được cuốn sách nói rằng: Đàn ông luôn muốn yêu để được làm chuyện ấy còn đàn bà thì muốn làm chuyện ấy để được yêu.
Em tự nhận thấy em không đi ngược lại cái quy luật ấy, những lúc gần gũi anh là những lúc em cảm thấy hạnh phúc nhất, là những lúc em cảm nhận được hơi ấm của anh cho dù em biết sau đó em sẽ phải trả anh về đúng chỗ của mình, về thực hiện vai trò của một người chồng, một người cha và em sẽ lại khóc.
Anh vô tâm lắm anh có biết không? Sau những lần như thế anh lại chẳng thèm để ý đến cảm giác của em thế nào, em cảm thấy trống trải và hụt hẫng biết bao. Anh xem chuyện đó như một trò đùa để anh đùa cợt với em. Em đâu phải một đứa hay quên mà có thể quên tất cả, em cũng chẳng phải một đứa dễ dãi có thể quan hệ với bất cứ ai nhưng vì sao sau những chuyện như thế mà gặp anh em vẫn phải cười? Vì em muốn anh vẫn là anh, vẫn vui vẻ như khi chưa có gì xảy ra cho dù trong lòng em đau nhói và nước mắt em vẫn phải chảy ngược vào trong.
Em cứ yêu anh lặng lẽ, cứ đi bên cuộc đời anh, cứ lo lắng cho anh. Em được quyền yêu đơn phương nhưng không có quyền được ghen và cũng chẳng có quyền hạnh phúc. Hạnh phúc của em chỉ là những cái ôm vụng trộm, những nụ hôn chớp nhoáng cho dù chỉ là ngắn ngủi nhưng em cũng cảm thấy vui lắm.
Anh này, anh có thể không nói chuyện vợ con anh khi có em ở đó được không anh? Bởi điều đó làm em đau lắm, em vẫn phải giả như không có gì hay em cứ phải đi ra chỗ khác để nước mắt em không rơi trước mặt anh, nhưng rồi em cảm thấy tủi thân vô cùng. Anh cứ dành tất cả những gì yêu thương, những gì tốt đẹp nhất cho vợ con nhưng anh đã bao giờ nghĩ đứa bé đang dần lớn lên trong bụng em nó sẽ thế nào không?
Anh chị nó có được tất cả tình thương của cha mẹ, cưng chiều của nội ngoại còn con em sẽ thế nào nhỉ? Khi nó ra đời, giấy khai sinh chắc em chẳng dám để tên cha nó đâu. Rồi khi nó hỏi về cha nó em sẽ giải thích thế nào? Nó sẽ chẳng có được tình thương của cha và chắc chắn là nội ngoại cũng không. Em sẽ vừa là mẹ, vừa là cha, vừa làm nội, ngoại, vừa làm anh chị, vừa làm bạn bè của nó. Em có làm được không anh?
Em không trách anh đâu bởi đâu có mỗi anh có lỗi, em sẽ chấp nhận tất cả. Và ngày mai, chỉ ngày mai thôi em sẽ rời xa anh mãi mãi, để em có thể làm một người mẹ thật tốt, dành tất cả những gì có thể cho con để bù đắp tất cả những lỗi lầm mà em đã mắc phải. Sai lầm của một thời vụng dại!