Cách đây vài năm, tôi và cô nhân viên cấp dưới có quan hệ tình cảm với nhau. Khi nhận thấy mối quan hệ đó sai trái và muốn dừng lại thì cô ấy có bầu. Tôi rơi vào tình trạng vừa mừng vừa lo. Mừng vì có thêm một đứa con nhưng lo thì rất nhiều, không kể hết. Tôi trở về thú nhận hết, mong muốn vợ con tha thứ và xin để tôi có trách nhiệm với đứa bé sắp sinh. Vợ tôi suy sụp, khóc ròng yêu cầu ly dị. Tôi xin vợ vì con, vì gia đình hãy suy nghĩ lại.
Suốt mấy năm qua, vợ chồng tôi vẫn sống với nhau, việc ly dị không diễn ra nhưng cuộc sống không êm ấm như trước, trong gia đình luôn có sự bất hoà. Vợ tôi thay đổi tính nết, từ một người nhu mì, hiền lành trở thành người hay cáu gắt, nóng nảy, chửi bới thô tục. Con cái hỗn hào, học hành chểnh mảng, sút kém. Các cụ thân sinh gầy mòn, héo hắt. Bản thân tôi sống trong sự đau khổ dằn vặt, nhiều lúc muốn đi tu hay sống ẩn dật. Tôi chuộc lỗi với vợ con bằng tất cả sự yêu thương và làm những gì mà mình nghĩ là tốt nhất cho họ. Tôi năng về thăm bố mẹ nhằm động viên và an ủi các cụ tuổi già.
Về phần mẹ con cô nhân viên, tôi thăm nom, chu cấp, làm đúng trách nhiệm. Do cô ấy còn trẻ, tôi đã ở cái tuổi ngũ tuần, ham muốn không nhiều, cuộc sống nhiều mệt mỏi và tôi e là không thể mang hạnh phúc đến cho cô ấy nên rất mong cô ấy tìm được hạnh phúc mới và tôi nhận chăm sóc bé. Đôi lần chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng tôi vẫn không hiểu được ý của cô ấy. Cuộc sống nhiều lo toan bất ổn, giằng xé trong lòng. Tôi kính nhờ mọi người tư vấn cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Trân trọng.
Huấn
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.