Tôi 26 tuổi, em lớn hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau từ hơn 3 năm trước. Lúc đó em ngỏ lời với tôi nhưng tôi luôn né tránh vì bản thân đang vướng vào vòng pháp luật. Sau 3 năm, chúng tôi tình cờ gặp lại, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau trên mạng xã hội.
20-10 vừa rồi, em chủ động rủ tôi đi chơi cùng với những cặp bạn thân của em. Bắt đầu từ đó, tôi và em trở nên gần gũi và thân thiết hơn. Theo thời gian, tôi chủ động là người theo đuổi em. Tôi bỏ qua những khó khăn của bản thân lúc này, bỏ qua những định kiến mà bạn bè của cả hai nói về em. Tôi rất thương em, lo cho em hơn cả bản thân mình. Tôi cũng cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của em dành cho mình. Tôi khẳng định: tôi không hề nhầm lẫn. Chỉ là có điều, em mong muốn sẽ có một cuộc hôn nhân trọn vẹn, người chồng em đặt ra phải có công danh, sự nghiệp, nhà, xe... Tôi thừa nhận đây là một ước muốn bình thường, cũng giống của bao người con gái khác. Nhưng những thứ ấy hiện tại với tôi là xa xỉ. Quá khứ lầm lỡ, giờ tôi vẫn còn mang trên mình bản án treo.
Đã 2 lần tôi chấm dứt với em nhưng cả tôi và em lại tìm đến và trao hy vọng cho nhau. Em luôn cho tôi cơ hội được gần gũi chăm sóc em. Có những ngày nắng thật tươi đẹp, song cũng có những ngày mưa đầy trắc trở. Em xinh đẹp, công việc thu nhập không cao nhưng đủ sống. Em được nhiều người theo đuổi và si mê đến mù quáng. Có lẽ vì thế mà đôi khi em cũng trở nên kiêu ngạo với tôi. Tôi thương em thật nhiều nên dù em có nhiều khuyết điểm tôi cũng cố thích nghi. Thật sự giờ tôi không biết nên làm gì với chuyện tình của mình. Em cho tôi thời hạn một năm để làm nên điều gì đó. Với tôi, nó gần như bất khả thi. Người trong cuộc như tôi đang bế tắc, mong mọi người góp ý chân thành giúp tôi. Xin cảm ơn.
Thái
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.