From: Tuyet Le
Sent: Thursday, January 06, 2011 4:51 PM
Chào anh Dũng!
Đọc tâm sự của anh, tôi không ngạc nhiên vì anh đi ghen với quá khứ của vợ, nhưng thật ngạc nhiên khi anh có những suy nghĩ rất tầm thường và không có bản lĩnh đàn ông. Cả những nhận xét của anh Lâm, tôi thấy các anh mới thật đúng là đại diện tiêu biểu cho những người đàn ông ích kỷ và chỉ biết đến bản thân mình. Các anh chưa bao giờ đặt vị trí nếu mình là người vợ kia thì sẽ suy nghĩ và hành xử như thế nào khi biết chồng đang khinh bỉ mình như vậy.
Dẫu sao, tôi cũng thấy có hai giải pháp chủ quan thế này:
Một: Anh nói chuyện thẳng thắn với vợ. Cho dù đây là thời điểm không tốt chút nào vì người phụ nữ đang trong thời kỳ thai nghén thì tinh thần, tâm lý và thể lực rất bất ổn, hơn nữa sẽ ảnh hưởng xấu cho em bé. Anh phải chuẩn bị tinh thần và hậu quả cho việc này vì nếu đứa con ra đời bị ảnh hưởng xấu.
Anh cũng nên biết mình được gì và mất gì, cái được là sự thật sẽ giải tỏa tâm lý của anh. Cái mất là cơ may hàn gắn quan hệ vợ chồng để tiếp tục sống với nhau là rất ít, tâm lý của người vợ sẽ bị tổn thương. Cho dù anh có khéo cỡ nào cũng vậy thôi vì đây là chuyện quá nhạy cảm và cái thai sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Hai: Anh tiếp tục sống trong im lặng, chôn giấu sự hoài nghi trong lòng. Anh giả vờ đối xử tốt với vợ, vì đã hoài nghi thì không thể nào thật lòng được. Cái được là cuộc sống vợ chồng tiếp tục “êm đềm” (nếu anh giấu sự hoài nghi giỏi) được ngày nào hay ngày ấy. Cái mất là anh không sống thật với chính anh và vợ, anh cũng không biết được giấu mãi sự hoài nghi đến bao giờ thì bùng nổ.
Với giải pháp này, anh sẽ đau khổ gấp bội khi kéo dài đến lúc đứa bé ra đời, nếu nó là con anh thì nó quá bất hạnh khi không có một gia đình hạnh phúc, khả năng gia đình đầy đủ ba mẹ lại càng ít.
Vài dòng gửi anh và hy vọng anh cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định, cũng hy vọng rằng vợ anh chưa biết sự việc này.