Tuổi đi học (cả phổ thông lẫn đại học), ba mẹ đều dặn dò: "Cố gắng học nha con, đừng yêu sớm mà bỏ bê chuyện học, học có cái nghề để lo cho bản thân". Vâng, và con chăm chỉ học. Vừa ra trường kiếm được việc làm, nào cậu, mợ, cô, dì, chú, bác,... đều nói: "Mới ra trường, đừng yêu rồi cưới sớm nha con, gia đình khó khăn, ba mẹ vất vả nuôi con ăn học, ra trường phải phụ giúp ba mẹ vài năm đã". Vâng, và con chăm chỉ làm.
Chuyện yêu đương đối với tôi là một chuyện gì đó không đúng, không nên, là một chuyện không cần thiết, cứ thế bỏ qua hết lần này đến lần khác. Đến bây giờ, mỗi khi về quê ăn Tết, mọi người lại hỏi: "Sao giờ này vẫn chưa lấy chồng, kén chọn quá đúng không?". Ba mẹ thì nói: "Lớn tuổi rồi con, lo kiếm chồng rồi sinh con nữa chứ". Dạ vâng, con cũng muốn yêu rồi cưới lắm, nhưng cảm xúc yêu đương bao năm qua bị ngó lơ, không để ý, đến hôm nay đã tự nhiên trở nên lười biếng, tự ti, có chút sợ hãi và không biết nên làm thế nào.
Tôi cao 1,65 m, nặng 58 kg, có người mới nhìn thấy lần đầu đã tìm đến nhà xin được làm quen nên chắc cũng dễ nhìn (nhưng không phải đẹp xuất sắc đâu). Tôi ít nói, đặc biệt với người lạ hoặc trong môi trường lạ. Khi đã thân thì vẫn ít nói nhưng lại hay chọc ghẹo mọi người hơn. Chỉ những ai tiếp xúc lâu ngày mới thấy tính "lầy" trong tôi. Khi còn đi học, tôi thích các bạn nam cá biệt trong lớp hơn là các bạn học giỏi. Bây giờ vẫn thích người tinh nghịch, hài hước, mạnh dạn hơn là người nghiêm túc, hiền lành.
Nhưng đời lại lắm trớ trêu, trong mắt bố mẹ và người khác, tôi chính là con ngoan trò giỏi, là một người rất thật thà (đến mức ngốc nghếch luôn) và rất nghiêm túc. Mọi người đều nghĩ tôi cũng sẽ thích một người hiền lành và nghiêm túc như vậy. Những người từng ngỏ ý thích tôi cũng thuộc tuýp tính cách này. Có lẽ đến giờ vẫn ế vì người tôi thích lại không thích tính của tôi, còn người thích tôi thì tôi lại không thích tính của họ. Một vòng luẩn quẩn.
Tôi vẫn luôn tin vào duyên trời định nên cứ chờ. Thế nhưng, sắp bước qua tuổi 30, ngẫm nghĩ lại, có phải cứ chờ là sẽ có? Cuộc sống hiện đại, nhộn nhịp, bộn bề, ai cũng trong tâm thế chờ thì biết bao giờ mới gặp được nhau. Nhưng khi nói đến phải thay đổi, phải đi tìm thì biết phải tìm ở đâu, phải thay đổi thế nào?
30 năm đã qua, đã bỏ lỡ tình yêu gà bông tuổi học trò, tình yêu ngây ngô thời thanh xuân nhiệt huyết, giờ chỉ có thể là tình yêu trưởng thành, chín chắn. Có người hỏi: Có thấy tiếc hay không? Chắc chắn là tiếc. Nhưng sẽ không hối hận. Những chuyện đã qua thì không thể thay đổi. Khi nào gặp được một nửa yêu thương của mình, chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng tình cảm, chia sẻ với nhau những khoảnh khắc, những kỷ niệm. Tôi chắc rằng, tình cảm đó, kỷ niệm đó, khoảnh khắc đó sẽ chẳng thua gì tình yêu gà bông hay tình yêu tuổi trẻ của các cặp đôi khác.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Phượng đỏ yêu bằng lăng tím
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ