Có nhiều phương án cho vấn đề của bạn nhưng trước hết bạn cần tỉnh táo, sáng suốt để lựa chọn phương án giải quyết phù hợp nhất. Chuyện qua rồi là qua rồi, không có cách nào xóa được quá khứ cả. Chị có xé xác, xẻ thịt anh hay ai đó cũng không xóa được điều đã xảy ra. Nên chị cần giữ sức khỏe, tâm trí mình khỏe mạnh là điều cần nhất lúc này.
Chị không cần phải vội với cách giải quyết, để cho mình thời gian suy nghĩ, lắng lại chút đi nhé, rồi sẽ quyết định. Về lý thuyết thì cách giải quyết trả chồng cho các con còn bé của anh ấy là cách làm nhân ái nhất. Hai con chị thì lớn rồi và 2 đứa bé vô tội cần cha để chúng lớn lên được như con chị. Duy trì tình bạn với chồng để các con chị có thể chấp nhận em và có bố. Càng lớn chúng càng cởi mở hơn và có thể tha thứ cho bố trong tương lai về tội lừa dối chị.
Tuy nhiên, đó là cách giải quyết rất đau đớn cho chị, vừa bị phụ bạc, vừa bị lừa, vừa mất chồng. Cách nữa là ly hôn trong thù hận. Cách này thì chị vẫn mất chồng mà chẳng được gì cả. Chị càng thù hận chồng bao nhiêu thì càng làm tổn thương mình nhiều bấy nhiêu. Thù người là hại mình. Tôi không khuyên chị để hại chị. Chị xứng đáng có một tuổi xế chiều bình yên, không thù hận. Đừng thù hận ai cả chị ạ.
Cách nữa, hạ sách là chung chồng. Cách này không đẹp, vì tự mình làm mất giá trị bản thân. Hơn nữa, chị sẽ tự đánh mất các cơ hội có bạn già tâm giao, cơ hội không thiếu, có khi chị lại hạnh phúc hơn ấy chứ. Nhiều người chấp nhận cách này. Cho nên, dù cách nào thì chị cũng cố gắng vượt qua thù hận, ghen tuông, mà mở lòng với cuộc sống.
Ai làm sai thì tội của người đó. Chị không làm gì sai hết, chị thanh thản, hãy yêu bản thân nhiều vào, làm những gì chị thích. Chỉ có điều nữa, tôi muốn dặn chị là cố gắng đừng sẻ chia tài sản, hãy giữ cho mình và con phần nhiều. Vì anh ấy đa mang, hãy để anh ấy sống trong thiếu thốn, đó là cái giá anh ấy phải trả cho sự đa mang của mình.
Chỉ khi các cháu con riêng thiếu tiền học, có nguy cơ trở thành hư hỏng, chị ra tay giúp đỡ vẫn chưa muộn. Hãy để cha mẹ nó làm bổn phận của mình. Chị thực ra không có bổn phận gì với chúng cả. Làm cách nào để thanh thản? Khó lắm, nhưng vẫn làm được. Chị hãy đến những nhà chùa nơi có các cháu bị bỏ rơi, hãy ôm chúng vào lòng, chị sẽ thấy rằng nỗi đau của chị vẫn còn chịu được.
Chị bị phản bội, bị bỏ rơi khi đủ năng lực lo cho mình, còn chúng thì chưa có năng lực ấy. Còn nhiều nỗi khổ nhân gian lắm chị. Hãy đến để thấy mình vẫn còn chưa tệ lắm. Hãy bỏ qua cho kẻ tội đồ, cũng là cách chị lấy lại thanh thản nhanh chóng. Tha thứ vì chính mình chị ạ. Nghĩ về 2 cô con gái, sẽ thấy đó là kho báu đời mình. Ai đó thèm con trai sẽ phải hối tiếc vì thực ra đời nay, con gái mới thực sự là kho báu.
Tôi nhiều tuổi rồi chị, tôi lớn hơn chị nhiều nên biết điều đó. Xin lỗi những người con trai hiếu thảo, tôi biết cũng có nhiều, nhưng niềm vui mà con gái mang lại cho mẹ đáng yêu lắm chị ơi. Mong chị nghị lực và sức khỏe để vượt qua. Hãy để kẻ tội đồ gặm nhấm hậu quả mà anh ta đã gây ra, các con coi thường, và mất chị như một người vợ. Còn người bạn thì vẫn còn, vẫn cùng nhau chăm sóc và yêu thương các con, có thể chia sẻ được chị ạ. Mong những điều tốt đẹp tới với chị. Một người bạn già.
Trần Nga