Tôi sinh ra trong một gia đình rất nghèo, nhà có 7 anh chị em, tôi là con út, anh chị em đều lập gia đình. Cha mẹ hơn 60 tuổi, vẫn khoẻ mạnh nhưng chẳng chịu làm gì, chỉ mong chờ xin tiền các con, lúc có tiền xài rất hoang phí.
Tôi hiểu rõ hoàn cảnh nhà mình nên học hết lớp 10 đã lên TP HCM làm đủ thứ nghề để sinh sống và gửi tiền về cho gia đình. Làm một thời gian tôi dành dụm riêng cho bản thân một ít.
Thời gian sau tôi lấy tiền đó để đi học, nghĩ chỉ có học mới mong thoát nghèo. Ban ngày tôi đi làm, trả lương theo sản phẩm nên tôi cố gắng đi làm thật sớm để có nhiều tiền, tối đăng ký học thêm bổ túc, ròng rã như vậy 7 năm trời, cuối cùng tôi cũng học xong đến cao đẳng kế toán.
Thời gian vừa làm vừa học cha mẹ không bao giờ quan tâm đến những khó khăn tôi phải trải qua, gần đến tháng là gọi điện lên xin tiền. Học xong chưa có kinh nghiệm nên lương tôi thấp. Sau vài năm, có kinh nghiệm rồi tôi nhận thêm việc về nhà làm, nhờ đó dư giả hơn chút.
Rồi tôi lấy chồng. Nhà chồng khá giả, ba mẹ và anh chị em chồng rất tốt với tôi, có điều anh vô tư, không biết lo làm ăn gì. Chồng tôi được gia đình bao bọc quá nên không biết lo gì, làm bao nhiêu tiêu xài hết bấy nhiêu, chưa bao giờ đưa vợ đồng nào, công việc bấp bênh, làm cả 10 năm trời không có chế độ gì. Năm lần bảy lượt tôi khuyên anh nghỉ để kiếm việc khác, anh không chịu.
Tôi tâm sự với nhà chồng, mọi người nói sẽ mua mặt bằng và cho tiền để chúng tôi làm ăn. Chồng không muốn làm, cứ ậm ờ, mỗi lần tôi nhắc là anh lại bảo từ từ, cứ thế đã kéo dài 2 năm rồi. Trước giờ tôi tự lập quen rồi mà giờ chỉ nhà chăm con, ông bà nội hơn 70 tuổi tháng nào cũng gửi gạo và đồ ăn lên cho. Tuổi thơ tôi đã sống trong gia đình quá nghèo, nghĩ tới cảnh hồi nhỏ phải cầm thau qua nhà hàng xóm mượn từng lon gạo về ăn là lại ám ảnh. Giờ lấy phải chồng chỉ biết an phận, chẳng biết tương lai mẹ con tôi sẽ đi về đâu. Cha mẹ chồng đâu sống mãi để lo cho chúng tôi được, anh cứ ỷ lại, nghĩ đến ngày nào hay ngày đấy.
Mỗi lần nhắc tới chuyện làm ăn là anh khó chịu với tôi, nói xấu tôi với gia đình anh, rằng tôi tham tiền, để gia đình anh khỏi giúp đỡ tôi làm gì hết, để anh rảnh rang đi chơi. Tôi bảo chồng nếu đã nghĩ vợ như thế thì để tôi tự kiếm gì làm, không nhận sự giúp đỡ của gia đình anh nữa. Trước khi cưới tôi đã để dành được hơn 500 triệu. Tôi đòi ra riêng ở vùng ven để thuê mặt bằng kiếm gì buôn bán vì ở đó mặt bằng rẻ. Hiện tại anh với chị gái và đứa cháu lên thành phố để học, anh đòi ly dị vì nếu ra riêng sẽ chia rẽ tình cảm gia đình anh. Tôi chán quá, có chồng như không.
Vân
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.