Tôi 40 tuổi, từng đi tu nghiệp ở nước ngoài, hiện giữ vị trí quản lý cấp cao của một công ty nước ngoài, thu nhập hơn 7.000 USD một tháng. Tôi từng kết hôn và đã ly hôn được vài năm nay do cuộc sống hôn nhân không hòa hợp, đang sống ở thành phố lớn cùng con gái. Tôi có nhà riêng và nhiều bất động sản, hoàn toàn độc lập và vững vàng về tài chính. Tôi có ngoại hình dễ nhìn, tương đối sành điệu vì biết cách ăn mặc và hay mua hàng hiệu. Cuộc sống của hai mẹ con rất thoải mái, tôi thường đưa con đi du lịch vào dịp cuối tuần. Con gái tôi thương mẹ và rất ngoan. Tuy đã ly hôn mấy năm nay nhưng chỉ anh em họ hàng và vài người bạn thân biết vì lâu không thấy tôi xuất hiện cùng ông xã trong những dịp lễ Tết. Đồng nghiệp không ai biết do tôi không chủ động đề cập tới, vả lại khi mới ly hôn, tôi không có dự định quen người khác nên cố tình giữ kín.
Khoảng một năm trở lại đây, tôi tình cờ quen một người đàn ông ngoại quốc (nước mà tôi du học). Anh đã ly dị vợ, hơn tôi 20 tuổi, làm việc nhiều năm ở Việt Nam nhưng không biết tiếng Việt. Ban đầu chúng tôi chỉ nói chuyện xã giao, sau đó không biết tại sao anh biết tôi đã ly hôn và bắt đầu theo đuổi, thường tặng tôi những món quà đắt tiền và mời tôi đi ăn nhà hàng sang trọng. Tôi quý anh vì tính anh dễ mến, không nề hà việc gì, không so đo thiệt hơn với bạn bè, trọng tình nghĩa. Anh nói sẽ sống ở Việt Nam cùng tôi đến hết phần đời còn lại, sẽ chăm sóc và lo lắng cho mẹ con tôi nếu tôi đồng ý. Bên anh, tôi cảm thấy rất thoải mái và không phải câu nệ gì. Chúng tôi thường lái xe ra ngoại thành hoặc đi chơi gần mỗi cuối tuần (có cả con gái tôi), đi dạo và tâm sự cùng nhau, nhưng tôi chưa chính thức nhận lời anh.
Bốn năm về trước, trong công việc tôi quen người bạn hơn một tuổi, đã ly hôn, có một bé sống cùng mẹ. Anh giỏi chuyên môn, không nhậu nhẹt, hiền lành, rất đàng hoàng và được nhiều đồng nghiệp quý mến. Chúng tôi chỉ coi nhau như bạn bè vì lúc đó anh nghĩ tôi đang có gia đình. Hai năm sau, công ty anh chuyển địa điểm, chúng tôi ít liên hệ trong công việc nên gần như không còn liên lạc. Tháng trước, anh đột nhiên nhắn tin cho tôi, nói đã chuyển công tác về thành phố tôi đang làm và muốn tới thăm tôi. Tôi đồng ý gặp vì quan hệ bạn bè giữa chúng tôi rất tốt. Không ngờ trong buổi gặp, anh nói đã biết hết hoàn cảnh gia đình tôi và xin phép được tìm hiểu tôi (hồi đó anh rất quý mến tôi nhưng giữ khoảng cách). Sau đó, anh thường nhắn tin hỏi han, quan tâm, dặn dò tôi ăn uống đúng giờ, lái xe cẩn thận... Anh mong tôi cho anh cơ hội để hai người có thể tiến xa hơn. Anh có công việc ổn định, thu nhập tháng khoảng 40 triệu, tài chính không vững bằng tôi.
Mẹ tôi vì lo tôi sau này lớn tuổi, phải sống một mình nên hay giục tôi kiếm người phù hợp. Tôi thấy mẹ nói đúng, vì lúc khỏe thì không sao, khi đau ốm hoặc mệt mỏi, đêm hôm nếu có người đàn ông trong nhà vẫn yên tâm hơn. Với người ngoại quốc, tôi sẽ có cuộc sống không ưu phiền, nhưng anh lại không biết tiếng Việt, đi đâu làm gì cũng cần tôi phiên dịch, đường xá giao thông không rành. Tôi sợ nếu mình có chuyện gì (ốm đau phải nằm viện chẳng hạn), mình anh sẽ khó mà xoay xở được. Hơn nữa anh hơn tôi 20 tuổi, ngoại hình hơi chênh lệch với tôi. Còn người bạn Việt Nam thì khác, anh có ngoại hình và sức khỏe, quan trọng hơn là anh có thể là chỗ dựa về tinh thần, che chở và bảo vệ được cho mẹ con tôi. Tôi đang rất phân vân, không biết nên lựa chọn thế nào. Mong các bạn cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn quý độc giả.
Tuyết
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.