From: Doan Hung
Sent: Wednesday, July 23, 2008 1:25 PM
Subject: Gui Phuong
Chào Phương,
Hôm nay đọc chuyện của Phương mà anh (tôi hơn tuổi em nhiều) thấy phảng phất chuyện của anh năm trước. Nỗi đau lại hiện về và thấy đồng cảm với Phương dù rằng anh và Phương khác giới và chuyện của anh có vẻ có hậu hơn của Phương.
Viết ra đây vài dòng với hy vọng đến được với Phương, để phần nào giúp Phương có thêm lựa chọn nếu Phương thấy phù hợp. Thực ra chúng ta đều vô danh với nhau, qua mục Tâm sự, một mục mà anh thấy rất rất bổ ích cho tất cả. Vì qua những câu chuyện, hoàn cảnh mà bạn đọc gần xa đưa ra tất cả chúng ta kể cả những người bình thường nhất, cũng có thể rút ra cho mình những kinh nghiệm sống, để mình điều chỉnh mình khỏi vướng vào những hoàn cảnh tương tự. Chuyên mục Tâm sự bây giờ là món ăn tinh thần mỗi khi lên mạng của anh.
Chuyện của anh cũng tương tự như của Phương nghĩa là một gia đình hạnh phúc đầm ấm, hai cháu nếp tẻ đủ cả, ngoan ngoãn, kháu khỉnh, kinh tế gia đình vững vàng, hai gia đình nội ngoại đều quý trọng dâu, rể… Nói chung cũng như gia đình Phương, gia đình anh có thể là niềm ao ước của nhiều người!
Phần anh, ngoại hình bình thường, sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, ngoại giao ăn nói lưu loát, thu nhập cũng được, rất yêu gia đình, con cái, chăm chỉ việc nhà (hơi chăm là đằng khác), hòa nhập, yêu quý gia đình vợ, họ hàng vợ… Nói chung anh là con người của gia đình, và rất tâm lý với vợ. Vợ anh kém anh hơn 10 tuổi, có hình thức, công việc ổn định, hiền thục, nết na, nội trợ tốt tuy hơi chậm, hòa đồng với gia đình anh, mẹ anh rất quý cô ấy, nói chung anh tự hào và cho rằng mình quá may mắn khi có được cô ấy.
Thế rồi cũng như Phương, anh phát hiện ra cô ấy có quan hệ tình cảm với người bạn cũ. Thế giới như sụp đổ dưới chân anh, đau lòng lắm, buồn tủi lắm… Không thể nào có được ngôn từ để tả ra hết tâm trạng của anh lúc đó! Lý do là cũng như Phương không bao giờ anh lại nghĩ vợ mình lại có thể như vậy. Thà rằng anh là người chẳng ra gì để vợ coi thường buồn chán, có lý do để ngoại tình.
Tự vấn lại anh thấy mình không có lỗi gì lớn cả, có chăng thì cũng như bao gia đình khác cũng có lúc vợ chồng không bằng lòng với nhau tất cả cũng chỉ vì con cái, vì mưu sinh hàng ngày! Thế mới đau và hận phải không Phương? Lúc đầu anh cũng nghĩ tiêu cực, muốn tung hê hết cho hả giận, muốn cho kẻ kia một trận, rồi lòng tự ái nổi lên, rồi sự đau khổ trào dâng.
Anh cũng đã phải khóc, vì uất hận, vì sự bất công, vì bị tổn thương lòng, vì bị lừa dối… Cũng muốn trả thù tương tự như Phương đã làm. Song may mắn anh đã không làm như vậy và chính anh cũng ngạc nhiên với chính mình khi bình tĩnh xử sự. Nhẹ nhàng nói chuyện với cô ấy, với kẻ kia để mong muốn duy trì hạnh phúc cho gia đình anh cũng như chính kẻ đó, tha thứ cho cô ấy.
Rồi Phương biết không cũng như Phương, khi mình cao thượng tha thứ cho họ thì họ vẫn như bị bùa mê thuốc lú, câu chuyện lại lặp lại, lại trò chuyện, lại tha thứ vì trong thâm tâm anh vẫn còn yêu cô ấy (có lẽ sai lầm của anh và Phương là quá dễ dàng tha thứ trong khi đáng lẽ phải kiên quyết hơn dù rằng vẫn tha thứ cho họ). Cứ thế mất đến nửa năm cô ấy mới nhìn nhận ra vấn đề.
Khỏi phải nói ra tâm trạng của anh quãng thời gian này, chắc Phương hiểu buồn chán vô cùng. Bài viết của Phương cho thấy hình như Phương và anh ấy ít trò chuyện thẳng thắn với nhau sau khi xảy ra chuyện phải không? Theo anh sai lầm của Phương là đã “trả thù” chồng bằng cách ấy dù rằng Phương biết là không hay không phải!
Hãy dừng lại khi chưa muộn hẳn! Hãy cố tha thứ cho anh ấy nữa đi vì Phương vẫn còn yêu anh ấy và hãy bớt thù hận đi. Hãy nghĩ tới gia đình, tới hai đứa và hãy luôn tâm niệm phàm là con người ai chả có lúc mắc sai lầm (bản thân Phương cũng đang sai lầm đấy thôi), điều cốt yếu là biết nhận ra và sửa chữa sai lầm. Chứ cứ như bây giờ nếu chồng em biết chuyện chắc cũng sẽ tự “an ủi” là cô ta cũng chả hơn gì mình, rồi em và chồng cứ như đi về hai phía của một con đường biết bao giờ gặp được nhau!
Hãy nghĩ đến bọn trẻ, dùng chúng để kéo anh ấy về. Và cũng nên biết học cách tha thứ! Anh biết rất khó vì anh cũng vậy, đau lắm, dù rằng tha thứ cho cô ấy song không ngày nào mà anh không nghĩ đến. Tình cảm vợ chồng anh giờ đã tốt hơn nhiều, anh còn chiều cô ấy hơn xưa, tình cảm hơn, quan tâm hơn song trong sâu thẳm lòng anh vẫn còn đó vết thương lòng, nó đã, đang và sẽ còn “rỉ máu”!
Đó chính là nỗi ám ảnh đấy Phương à! Chỉ có thời gian mới làm cho ta nguôi ngoai. Anh nói nguôi ngoai chứ chắc không thể quên được! Em hãy cố lên, hãy gạt mọi tự ái, uất hận sang một bên để tình cảm với anh ấy, cho anh ấy biết là tình cảm nơi em vẫn còn, rằng gia đình hạnh phúc mới là điều em mong muốn, rằng mẹ con em vẫn cần anh ấy như trụ cột của gia đình!
Kinh nghiệm của anh cho thấy em sẽ thành công. Còn nếu đã cố mà không được thì cũng thanh thản cho em khi quyết chia tay vì em đã cố mà không được. Đừng lao vào những “mối tình” theo kiểu của em vì chơi dao sẽ có ngày đứt tay. Vì em là phụ nữ rất dễ bị tổn thương và phần thiệt sẽ về em, con cái em sẽ khổ và đó chắc không phải là điều em muốn!
Thế gian này, vẫn theo enh, còn chỗ cho những người như anh, như em! Hãy tận hưởng niềm vui làm mẹ. Con cái là điều tuyệt với nhất trên thế gian này Phương ạ! Còn sự thanh thản ư, như anh đã nói, khó lắm Phương ạ, dù mình có rộng lượng đến đâu! Có điều phải cố thôi Phương ạ, xây mới khó, còn phá thì dễ lắm! Hãy thử nhé!
Nếu cần chia sẻ thêm em hãy nhờ tòa soạn cho địa chỉa mail của anh!
Chúc Phương toại nguyện.
Người cùng cảnh ngộ.