Tôi không thể trình bày hết ngọn ngành cuộc chia tay của mình và chồng cũ, chỉ ngắn gọn là chúng tôi chia tay được 6 năm. Con gái tôi tròn 8 tuổi, hàng tháng anh vẫn chu cấp cho bé đầy đủ và tự giác. Tôi và bố mẹ anh không hòa hợp vì hai cụ cho rằng quê tôi miền Trung nghèo khó xa xôi, tôi lại hơi lùn (1m50) lại cận, sẽ khó chăm con; còn gia đình anh khá giả, ở thành phố, anh lại đẹp trai và có công việc thu nhập khá. Nói thật lòng tôi cũng có 2 bằng cấp và học thức lẫn thu nhập cao, chỉ có điều nhà ở quê cực khổ nên bị coi khinh. Họ không biết gia đình tôi cũng thuộc hàng khá giả chứ không nghèo khổ như họ tưởng.
Ngày chúng tôi chia tay, ông bà bảo sẽ kiếm vợ thành phố, cao ráo, giàu có để hợp với anh. Tôi ra đi tay trắng vì vàng cưới nhà anh đã cất giữ, tôi biết không đòi lại được nên bảo đó là quà cưới của tôi khi anh tái hôn. Cuộc chia tay này tôi hoàn toàn không có lỗi, có chăng là vì đã quá tin để anh đi theo người ta mà không hề hay biết. Về con gái tôi, từ khi sinh ra đến giờ chỉ vỏn vẹn được bà nội mua tặng một bộ đồ, các cô thì hiếm khi. Ông nội chưa bao giờ hỏi thăm, bà nội và các cô thi thoảng hỏi hồi tôi mới sinh bé, sau này không liên lạc nữa.
Năm 2015, tôi cho con gái đi du lịch, tiện thể về thăm ông bà. Tôi không thông báo với ba của bé về việc này, chỉ đăng trên trang cá nhân, mà tôi và anh lại không kết bạn với nhau. Không ngờ anh đọc được và bắt xe về nhà để thăm con (anh đi làm xa nhà), rồi cuối tuần lại lên thăm bồ ở Sài Gòn. Mẹ con tôi cũng ở Sài Gòn nhưng từ ngày anh cặp bồ thì không đến thăm con. Chính việc anh cặp kè, hay đi cuối tuần nên bố mẹ anh nghĩ chúng tôi đã quay lại. Khi tôi vừa bước xuống xe chào ông bà, xin phép được cho cháu vào nhà thăm thì ông bà liền nổi giận, kêu chúng tôi đóng kịch (tôi không hề biết anh cũng bước vào nhà cách đó 5 phút, một sự trùng hợp). Ông bà bảo tôi đang dùng bé để quyến rũ anh, hãy để con trai ông bà tái hôn, tôi không xứng đáng, nếu tôi không nuôi nổi con thì để lại cho ông bà nuôi làm phước. Rất nhiều lời lẽ khó nghe được ông bà nói ra trước mặt con tôi.
Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra vì hơn một năm mới cho bé về thăm lại ông bà, cũng không biết việc anh cặp bồ lần này là cãi lời ông bà và càng không hề biết anh đang trên lầu lúc tôi bị chửi. Sau khi ông bà nặng lời, tôi đã đáp lại: "Thưa bố mẹ, con đưa cháu về thăm bố mẹ cho cháu biết ông bà tổ tiên dòng họ chứ cuộc sống con ở Sài Gòn đã ổn định. Con không biết anh giờ như thế nào và thực sự đã quá lâu anh cũng không hề đến thăm cháu như bố mẹ nghĩ. Nếu bố mẹ không hoan nghênh thì con sẽ không đưa bé về lần nữa". Tôi lập tức đưa bé ra taxi đang chờ sẵn, điện thoại tôi rung lên. Anh gọi, bảo hãy xuống xe để anh thăm con một chút. Không hiểu sao quá thương con tôi mủi lòng và xuống xe. Lúc gặp nhau thấy cha con nó vui vẻ, con tôi thật đáng thương. Tôi đã quay đi chỗ khác và khóc nức nở.
Đã 4 năm kể từ đó tôi không đưa bé về thăm ông bà. Ba bé cũng cãi lời ông bà cưới vợ sau đó vài tháng. 4 năm nay tôi có cuộc sống rất bình yên và dần có của ăn của để vì tính tôi siêng năng, chịu khó. Hiện tại tôi không tìm hiểu người mới, toàn tâm lo cho con gái. Riêng phần anh, tôi biết anh không hạnh phúc. Tôi biết điều đó qua trang cá nhân vợ anh và mấy năm gần đây anh đến thăm con nhiều hơn. Chỉ một điều tôi dằn vặt bản thân, đắn đo suy nghĩ, dù ông bà từng nặng lời với tôi nhưng con tôi vẫn là cháu họ. Nhiều lần tôi đưa con gái ra bến xe tính đi nhưng lại quay về. Thương con, sợ sau này con lớn lên không có nội sẽ thua thiệt bạn bè nhưng nghĩ lại ngày xưa ông bà đã hắt hủi con mình như vậy, khi anh còn chưa có vợ mới, huống hồ bây giờ người ta đã có cháu trai. Tôi cân nhắc và mất ngủ nhiều, lòng muốn đưa con đi mà chân chững lại.
Tôi hỏi ý kiến bé thì bé nói không muốn đi. Tôi không biết nên làm gì nữa, đang tính sẽ đưa bé về cuối tuần, tôi cho bé vô nhà chào ông bà, chơi ở đó một lát còn mình đi đâu đó một hồi quay lại đón. Có điều tôi chẳng biết ông bà phản ứng như thế nào với bé lúc gặp nhau nữa, sợ con mình bị tổn thương. Còn nếu tuyệt tình, không cần ông bà thì mẹ con tôi vẫn sống tốt mấy năm nay, chỉ là tôi không biết họ đang nghĩ gì và có trông mong gặp lại cháu không. Nếu tôi không đưa bé về thì sau này họ có trách không? Liệu tôi có sai khi cắt đứt luôn với họ?
Cũng nói thêm là nhà họ rất giàu, nhưng cũng vì đồng tiền và những sự hiểu lầm mà họ cho rằng tôi xúi giục con trai họ bất hiếu. Mẹ chồng cũ tìm mọi cách để lấy tiền anh hàng tháng khi chúng tôi còn là vợ chồng. Đến hôm đó bà đòi 30 triệu thì anh bảo chỉ có 10 triệu thôi, bà không tin và cho rằng tôi xúi anh không đưa tiền bà. Những việc này tôi hoàn toàn không biết cho đến khi bà lấy số điện thoại lạ nặc danh xúc phạm tôi nặng nề, điều tra ra tôi mới biết. Chúng tôi chia tay nhau sau đó không lâu. Tất cả đã là quá khứ, tôi đang có một cuộc sống đúng nghĩa mẹ đơn thân hạnh phúc, tự lực cánh sinh. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Chân thành cám ơn.
Kim
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.