Tôi là con gái cả trong gia đình công chức ở ngoại thành Hà Nội, nhà tôi chơi khá thân thiết với nhà của một cô, thường đến nhà nhau ăn cơm, về quê chơi, giúp đỡ lẫn nhau. Họ kinh doanh cửa hàng in ấn và quảng cáo nổi tiếng ở huyện, làm ăn rất tốt. Hơn một năm trước, vợ chồng cô ấy lục đục vì nợ nần, rồi ly hôn, chia tài sản, cô ấy cùng các con chuyển vào Nam sinh sống, có lẽ muốn tránh lời bàn tán của xã hội. Cửa hàng ngoài này do chú làm chủ, song không còn tha thiết nên vào Sài Gòn làm du lịch. Cô không muốn mất cơ ngơi xây dựng bao lâu nên mua lại, đầu hè năm nay tạm thời trở ra Bắc sống để điều hành lại cửa hàng.
Hồi đầu mới vào Nam, cô ấy gặp chút khó khăn, gia đình tôi giúp đỡ hết sức trong phạm vi có thể. Vài lần cô ra ngoài này thăm quê, gia đình tôi vẫn tiếp đón cơm nước, nghe cô trải lòng về cuộc sống. Có lần cô về thăm quê tôi, anh chị em của bố giới thiệu với người ngoài rằng cô là em gái, là con gái út của ông bà nội tôi, lúc đó tôi cũng nghĩ đơn giản vậy.
Tuy nhiên, từ đợt đầu hè năm nay khi cô trở ra kinh doanh lại cửa hàng, với sự cảm nhận của con gái, tôi thấy có điều gì đó không rõ ràng giữa bố và cô ấy. Đến khi mẹ tôi kể về suy nghĩ của mẹ và những gì đã thấy, tôi nghĩ nếu còn kéo dài thêm thì có lẽ sẽ thành vấn đề nghiêm trọng. Bố tôi và cô ấy ngày nào cũng gọi điện cho nhau, trung bình 30 phút/cuộc, nhiều lần trong ngày. Mẹ kể thì tôi mới biết, vì đang nghỉ hè nên tôi ở nhà suốt, mà lúc tôi ở nhà và khi bố đi làm về đâu thấy gọi cho ai, vậy mà nhật ký cuộc gọi có những cuộc điện thoại như thế. Bố làm trong lực lượng vũ trang, thi thoảng phải trực ở đơn vị một vài ngày, những ngày đó có những cuộc điện thoại với cô ấy lên đến cả tiếng đồng hồ.
Mẹ tôi đã nói chuyện với bố về vấn đề này, bố bảo chỉ có công việc, mẹ hỏi chuyện gì mà nói nhiều đến vậy thì bố không trả lời. Sau đấy thì trong nhật ký điện thoại không thấy bố gọi cho cô ấy nữa (có lẽ bố đã xóa). Không phải mẹ cố tình xem điện thoại của bố mà bởi mẹ cũng cảm nhận được những điều không ổn nên mới như vậy, suốt một tuần vừa rồi mẹ không thể ngủ, cân nặng giảm rõ rệt. Có hôm bố đi làm về muộn, tôi hỏi thì bố bảo có công chuyện. Hôm sau tôi và mẹ vô tình gặp một người quen, nói chuyện dông dài thì họ bảo hôm qua vừa thấy bố đưa cô ấy đi xem mặt bằng để mở rộng kinh doanh. Nếu sự việc không có gì thì sao bố tôi không nói rõ cho cả nhà cùng biết?
Hôm trước cô ấy mời bố mẹ tôi đi cà phê, trong đó có một bác làm cùng chỗ bố tôi. Bác bảo bố tôi dạo này rất hay dùng máy tính, còn đùa mẹ tôi là: "Em còn nói nữa là chú ấy bỏ vào đơn vị làm việc bây giờ". Mẹ tôi băn khoăn, liệu có phải bác ấy cũng biết những việc mập mờ gần đây giữa bố tôi và cô kia"? Bố tôi tính gia trưởng, thích làm theo ý mình, có khi còn không nói với vợ con. Đợt tháng 4 (trước khi cô ấy chuyển ra Bắc điều hành lại cửa hàng), bố đi công tác ở Đà Nẵng một tuần, mẹ tôi vẫn gọi điện hỏi thăm. Tuy nhiên, sáng hôm gần cuối của chuyến công tác, mẹ hỏi thăm với những câu bình thường như: "Giờ anh ở đâu" thì bất ngờ biết bố đã kết thúc chuyến công tác Đà Nẵng và bay tới tỉnh khác thăm bạn đồng niên, dĩ nhiên có thăm nhà cô ấy nữa. Vì tính chất công việc nên bố tôi khi đi đâu dài ngày phải báo cáo sớm với đơn vị để sắp xếp, nên việc đi đến tỉnh kia cũng nằm trong dự định của bố từ lâu, vậy mà mẹ con tôi không hay biết.
Gia đình tôi trước nay công chức và gia giáo, mẹ và họ hàng còn là lãnh đạo, nếu thật sự có gì không rõ ràng mà để người ngoài nói ra nói vào rất ảnh hưởng, tâm lý những người làm con như tôi cũng thất vọng. Rất cảm ơn quý độc giả đã đọc và xin cho tôi một vài lời khuyên.
Duyên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.