Tôi 25 tuổi, chính thức quen bạn trai được hơn một năm. Trước đây, chúng tôi học chung trường cấp 3, bạn trai đã thích và theo đuổi tôi từ lúc đó nhưng mãi khi xong đại học, tôi mới nhận lời yêu anh. Gia đình bạn trai cơ bản, bố mẹ là công chức nhà nước, kinh tế khá giả. Còn nhà tôi làm nông nghiệp, bố mẹ cố gắng cho mấy chị em ăn học để thoát ly cảnh lao động tay chân ngoài đồng. Chắc vì lẽ đó mà gia đình bạn trai phản đối, không cho anh yêu tôi.
Bạn trai tôi vẫn kiên trì, nhất định không chịu nhượng bộ bố mẹ. Mẹ anh thương nên xuôi theo con trai, không quá yêu quý nhưng cũng thử tiếp nhận tôi, còn bố anh vẫn không chịu. Cách đây vài hôm, bố anh bỗng thay đổi thái độ, bảo anh đưa tôi qua nhà chơi và ăn cơm. Tôi đến nhưng ông không thèm liếc một cái, suốt cả bữa cơm ông xem tôi như không khí. Thậm chí khi tôi định lấy cơm cho ông thì ông giật bát lại và đưa cho mẹ anh lấy. Tôi có cảm giác mình như ăn mày, xin ăn nhà người ta, cơm nghẹn ở cổ, chỉ muốn khóc.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi xin phép đi về. Lúc này bố anh xin số điện thoại của tôi. Về tới nhà, tôi đọc được vài tin nhắn ông gửi tới với nội dung ngăn cấm, chửi mắng, lời lẽ thô tục, không nghĩ có thể thốt lên từ một người như ông. Trong đó, nhẹ nhàng nhất có lẽ câu ông chê tôi "lắm lông như khỉ, chỉ đáng sống cả đời trên rừng" (nhà tôi ở vùng núi, tay chân tôi hơi nhiều lông). Tôi cảm thấy buồn khi ông châm chọc xuất thân của mình, và giận vì mắng bố mẹ không biết dạy tôi. Chỉ vậy cũng đủ khiến tôi nản lòng, nhưng bạn trai đã vì tôi mà kiên trì tới giờ, hơn nữa bản thân cũng rất yêu anh. Nhưng cứ nghĩ tới người ta coi thường bố mẹ mình, tôi lại không muốn tiếp tục. Tôi mâu thuẫn quá, xin mọi người hãy giúp tôi.
Hồng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.