From: trang nguyen
Sent: Wednesday, March 18, 2009 10:42 AM
Subject: Anh Minh
Chào anh Minh,
Sau khi đọc tâm sự của anh, tôi không biết phải tin anh bao nhiêu phần trăm trong câu chuyện anh kể. Thật lòng mà nói phụ nữ Việt Nam vốn dĩ được nuôi dưỡng dạy dỗ trong văn hóa coi trọng truyền thống gia đình, yêu thương chồng con hết mực. Vậy mà trong câu chuyện của anh tôi thấy anh mô tả vợ mình hết sức ích kỷ và nhẫn tâm.
Nếu chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt về cách phân bổ công việc nhà mà vợ anh có thể quên đi bổn phận làm vợ làm mẹ khi anh bị ốm phải nằm viện và bỏ con không đón nếu biết anh thật sự bận việc thì tôi không có ý kiến gì. Chắc tôi chỉ còn cách hình dung và bổ sung vào trí tưởng tượng của mình một hình tượng xa lạ về một mẫu người phụ nữ như thế.
Theo tôi thấy, những lúc xảy ra mâu thuẫn trong gia đình, anh là đàn ông nên cố gắng tạo điều kiện để hai vợ chồng có cơ hội tâm sự giải tỏa bức xúc. Có như vậy vợ anh không hiểu lầm những lúc anh phải làm thêm là vì muốn công việc làm vơi đi nỗi buồn gia đình, chứ không phải động tác muốn xa lánh vợ con.
Hoặc việc anh thui thủi tự chăm sóc mình hay nhờ hàng xóm làm công việc đó là một việc làm hết sức tổn thương đến vợ mình. Có lẽ vợ anh đã nghĩ anh chẳng màng tới vai trò của chị trong gia đình, anh coi chị như một người xa lạ sống chung nhà. Do đó, chị đáp lại bằng thái độ mặc kệ vì không có biểu hiện mong đợi sự quan tâm chia sẻ của anh.
Gia đình anh chị đã trượt dài trong sự cố chấp và ai cũng muốn thể hiện cái tôi của mình. Không ai cố gắng nhường nhịn nhau. Thời gian ly thân kéo dài 3 năm mà vợ anh vẫn chịu đựng, vẫn muốn còn danh nghĩa vợ chồng với anh. Có lẽ, chị cũng muốn một ngày nào đó sẽ có cơ hội hàn gắn hạnh phúc lại.
Nhưng chị cũng đáng trách vì sự chờ đợi thụ động và phản ứng khá tiêu cực khi có việc xảy ra. Sau ba năm, kết quả bây giờ là anh đã có người đàn bà khác, tình yêu với vợ đã hết. Anh xem vợ như con thú dữ chỉ muốn thoát ra. Vợ anh thì quáng quàng vì nhận ra mình đã sai lầm quá lớn do đó đã có những hành vi không còn tỉnh táo, càng làm cho anh chán ghét.
Tôi chẳng biết có lời khuyên gì cho gia đình anh đây vì tình huống của anh sự rạn nứt quá nghiêm trọng. Ngay khi vấn đề mới phát sinh, cả hai không hề ý thức phải nhẫn nhịn để vượt qua sự tự hào bản thân. Mà trong cuộc sống gia đình vốn dĩ việc hy sinh bản thân và dẹp bỏ sự tự ái là điều rất cần thiết.
Chỉ thương cho con anh là nhân vật gánh nhiều thiệt thòi. Ba năm ly thân của bố mẹ, cháu chắc cũng là nạn nhân của nhiều trò lẫy hờn từ cha mẹ. Mong anh chị có giải pháp nào đó để chấm dứt chuỗi ngày đau khổ của nhau. Mong vợ anh có đủ bản lĩnh để có quyết định đúng đắn và rút ra bài học kinh nghiệm từ đỗ vỡ đau thương này.
Trang