From: chi tai
Sent: Wednesday, December 23, 2009 2:19 AM
Trời Sài Gòn không lạnh, nhưng tại sao trong con tim anh vẫn có một chút giá băng không thể nào tan nổi. Có lẽ là ngày mai anh sẽ nhắn tin cho em. Một tin nhắn, và cũng có thể là hai tin nhắn, bởi vì anh không thể nào quên em được. Đơn giản là thế.
Mỗi ngày trôi qua đối với anh bây giờ dường như quá khó khăn thì phải. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại yêu em nhiều đến thế! Có phải vì em xinh? Có phải vì nụ cười của em? Có phải do tính cách của em? Có lẽ là tất cả.
Nhưng ngay từ giây phút nói chuyện đầu tiên với em, anh đã biết rằng em là một phần không thể thiếu trong trái tim anh rồi. Em biết vì sao không? Vì mơ ước của em, mơ ước một giấc mơ Đà Lạt. Lúc đó anh cảm nhận nơi em một sự ấm áp, hạnh phúc và ngây ngô của một người con gái.
Vì sao ư? Trên đời này không ai không có mơ ước. Tất cả người con gái anh gặp đều mơ tưởng đến những điều thực tế trong đời. Riêng em, một mơ ước về một cuộc sống Đà Lạt giản dị. Và cũng bắt đầu từ đó anh cảm nhận được vẻ đẹp của Đà Lạt qua đôi mắt và những mơ ước của em đó ngọc à.
Anh cũng chẳng cần biết vì sao em yêu Đà Lạt đến thế trong lúc em lại là một cô gái thành phố. Sau này, mỗi lần càng gần em, anh càng cảm thấy mình gắn bó với em thật kỳ lạ. Nơi tâm hồn em có một sự đơn sơ, mộc mạc mà anh không thể nói thành lời được.
Anh ước gì mình không quen em lúc này. Trong lúc mà anh chán nản nhất trong cuộc sống, ông trời thật trêu ngươi anh. Nói chính xác hơn thì hình như Chúa đang muốn thử thách anh rất nhiều thì phải. Từ ngày gặp em, người con gái ngoan đạo, anh đã đi lễ nhà thờ lại sau sáu năm trời.
Anh thầm cảm ơn Chúa vì đã cho anh gặp được một người con gái như em. Nhưng anh cũng kêu cùng Chúa là tại sao thử thách anh quá tàn nhẫn như vậy? Em, người con gái thành phố, con một.
Đối với em là cả một sư kỳ vọng của ba mẹ đã đặt vào em. Còn anh, ngay tại thời điểm này, anh chẳng có một thứ gì cả, từ là một dân tỉnh lẻ, bây giờ anh cũng đang đứng trên bờ vực bấp bênh nhất của sự nghiệp mình, hay nói chính xác hơn anh chưa định hướng được con đường đi cho mình trong những tháng ngày tiếp theo, thì làm sao anh có thể đảm bảo cho lời nói yêu em của mình được phải không? Anh đang trách mắng bản thân mình rất nhiều. Vô dụng, yếu đuối và hèn nhát.
Nhưng anh không thể buông xuôi được, anh rất muốn làm tất cả để có được trái tim trong sáng của em Ngọc à. Anh biết, bây giờ anh thua em có thể nói là tất cả mọi thứ, nhưng anh thật sự tin rằng anh sẽ bù đắp cho em bằng tất cả tình yêu của anh. Nếu em yêu anh thật lòng, hãy tin ở anh.
Em có nhớ anh từng nói em câu gì không? Anh muốn có một tình yêu đẹp nhất mà không ai có được, và anh muốn xây đắp tình yêu đó nơi em để những người khác phải ghen tỵ vì tình yêu của hai chúng mình. Anh không bao giờ dối lừa em khi nói câu đó hết. Anh sẽ làm tất cả mọi thứ, tất cả những gì để có thể có được tình yêu của em Ngọc à. Hãy tin nơi anh được không em, Ngọc?
Và cuối cùng, anh muốn nói với em rằng anh đã biết được ước mơ của em, nhưng anh cũng có ước mơ đấy! Không phải là một điều mà là ba điều ước. Em muốn biết không? Ước mơ này trong đời chỉ có một người biết, và anh cũng muốn em là người biết thứ hai và là người sau cùng. Cô bé dễ thương à.