Tôi sinh ra trong một xóm nghèo ở thành phố, chẳng học hành tới nơi tới chốn, từ nhỏ đã biết kiếm ra tiền bằng cách đi bán vé số hoặc lượm ve chai. Lớn chút thì tôi đi phụ bưng tô hủ tíu rồi lại giúp việc nhà. Tôi cũng quen với nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn khi thường xuyên bị đánh đập bởi người mẹ cờ bạc và người cha dượng vũ phu. Không muốn hận nhưng tôi không sao quên được thời gian đó, tầm năm 17 tuổi, mỗi lần mẹ đánh tôi là lại xé hết quần áo trên người tôi trước sự hả hê của cha dượng cầm thú.
18 tuổi, mẹ bắt tôi phải đi ngủ với người đàn ông ngoài 70 tuổi để có tiền chi trả cho những khoản nợ cờ bạc mẹ gây ra. 19 tuổi, tôi lấy chồng để chạy trốn khỏi những trận đòn dã man của mẹ và cha dượng. Ba năm sau, khi tôi mang thai được 6 tháng cũng là lúc chồng nhẫn tâm dẫn người phụ nữ khác về nhà sống chung. Anh ra điều kiện, hoặc là tôi im lặng sống chung, hoặc là ra đi và không quay lại. Đang bầu bí nhưng tôi quyết định ra đi.
Không nhà, không tiền, không việc nhưng tôi may mắn xin được làm tạp vụ ở một khách sạn trong trung tâm thành phố, lương không bao nhiêu nhưng may mắn là có chỗ ăn ngủ. Làm được ba tháng thì tôi sinh con, tiền làm công không đủ mua tã cho con thì làm sao nuôi nổi mẹ con tôi? Đường cùng, tôi đành gửi con cho một chị bạn rồi bước chân vào phố làng chơi. Ngày tôi ở nhà chị bạn chăm sóc con, đêm lặng lẽ lên đồ đứng như con thiêu thân ở khu phố Tây tìm kiếm khách. Hai năm trời, tôi qua tay không biết bao nhiêu người đàn ông ngoại quốc, cảm xúc cũng bị đóng băng. Có lúc tôi nghĩ hay từ bỏ tất cả, hai mẹ con nhảy thẳng xuống cây cầu cao kia là sẽ chấm hết. Tôi sẽ không phải chịu đựng thêm nữa và con sẽ không bơ vơ. Đây cũng là lúc anh bước tới cuộc đời tôi, êm đềm và dịu dàng.
Đó là chuyện của 7 năm về trước, giờ tôi có thêm một bé nữa với anh, gia đình chúng tôi đang sống ở Australia. Quá khứ đã qua, sau những nỗi đau và tổn thương, sau những bất hạnh, cuộc đời đã mang cho tôi món quà vô giá đó là anh và gia đình bé nhỏ của tôi. Anh và các con là tài sản lớn nhất mà khi bước qua được những con đường đầy nước mắt, những nỗi đau tận cùng, giờ cuộc đời đã ban tặng cho tôi hai chữ "bình yên".
Liên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.