Tôi là nữ, sinh ra với một cơ thể không lành lặn, có người cha nát rượu. Tuổi thơ của tôi là những ngày tháng đầy nước mắt với nỗi ám ảnh về sự trêu chọc của bạn bè, về những đòn roi, lời mắng chửi của cha. Những ngày tháng mà nửa đêm mấy mẹ con phải trốn ở ngoài vì cha say rượu, đập phá. Trường và nhà chẳng nơi nào đem lại cho tôi niềm vui. Những ngày tháng ngây thơ đó không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến cái chết, tôi chết đi có lẽ cha sẽ thay đổi, nhưng mẹ đau lòng thì phải làm sao. Tôi đã lớn lên với sự mặc cảm, tự ti và cô độc. Điều may mắn nhất của tôi đến giờ là được đến trường, tôi đã tốt nghiệp đại học, đi làm, có thể nuôi sống bản thân, nuôi em trai đi học và phụ giúp gia đình.
Giờ đến tuổi cần có một gia đình riêng cho mình thì chẳng ai yêu tôi bằng một tình yêu thật sự, tất cả chỉ là sự thương hại. Tôi bị khiếm khuyết, không lành lặn như bao người nhưng có một trái tim muốn yêu và được yêu. Có phải tôi quá yếu đuối không mà vẫn khóc khi người khác vô tình nói những câu đau lòng, tôi vẫn khóc khi cha nát rượu, đập phá. Tôi biết dựa vào ai khi mẹ và các em đều đã trải qua những ngày tháng như vậy. Ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp, nhưng ngay lúc này tôi thấy mình rất đau đớn.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.