Vợ chồng tôi kết hôn được 11 năm, có 2 cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Vợ chồng lập nghiệp từ 2 bàn tay trắng nên đều có ý thức xây dựng kinh tế gia đình. Hiện nay cuộc sống tạm ổn, mở được công ty riêng, xây nhà, mua xe. Chồng tôi là một người chịu khó và biết lo cho vợ con, anh cũng khá yêu chiều mẹ con tôi, thỉnh thoảng đưa đi cả nhà đi du lịch, đi ăn bên ngoài và cũng rất chăm chút cho sức khỏe của tôi (tôi từng trải qua phẫu thuật nên sức khỏe cũng yếu đi nhiều). Anh là người rộng lượng, dễ tính, giao tiếp khéo léo nên được nhiều người quý mến, còn tôi được nhận xét là nhanh nhẹn và hòa đồng. Cuộc sống có lẽ sẽ chẳng có gì phải bàn nếu như không có những chuyện buồn xảy ra trong giai đoạn đầu khi mới kết hôn mà tôi xin kể dưới đây.
Chúng tôi quen, yêu và cưới nhau khá nhanh (trong vòng 6 tháng) chắc vì thế mà chưa tìm hiểu nhau kỹ càng, cũng như tình cảm chưa đủ sâu đậm. Sau khi kết hôn được 4 tháng (lúc đó tôi mang bầu bé lớn được 3 tháng) anh đã quen và tán tỉnh một cô gái qua mạng. Tôi cũng không biết tình cảm của 2 người đi đến đâu hay mới chỉ dừng ở việc đong đưa những câu nói nhớ nhung và yêu thương. Đó cũng là cú sốc tâm lý rất lớn với tôi lúc bấy giờ vì tôi nhạy cảm, sống nội tâm nên đã có lúc nghĩ đến cái chết, rồi vì thương bố mẹ, thương con mà tôi đã không làm việc đó. Sau đó anh có hứa sẽ cắt đứt mối quan hệ ấy nên tôi cũng bỏ qua.
Thật buồn là chỉ sau đó 3 tháng, khi tôi mang bầu được 7 tháng anh lại quen và yêu cô bé sinh viên gần nhà. Sau khi tôi phát hiện ra thì mối quan hệ của họ chấm dứt vì cô bé kia không biết anh là người đã có gia đình, tôi cũng chẳng trách họ, chỉ chìm trong đau khổ, tự hành hạ mình, hàng đêm tự hỏi tôi đã làm gì sai. Rồi tôi cũng chấp nhận bỏ qua vì đứa con trong bụng chưa chào đời. Đó chưa phải là lần cuối cùng anh làm tôi đau đớn và thất vọng. Tôi sinh con được 4 tháng anh lại cặp kè với một người phụ nữ hơn anh tới 5 tuổi và đã có gia đình. Lúc phát hiện ra tôi đã ôm con bỏ đi đến nhà bạn nhưng rồi anh đến năn nỉ, cầu xin tha thứ và thêm một lần nữa lại mủi lòng quay lại.
Có lẽ bản chất của anh ấy không thay đổi khi chỉ năm sau lại tiếp tục cặp kè với một người giáo viên hơn anh tới 6-7 tuổi. Tôi đã quyết định ly hôn và viết đơn để anh ký nhưng rồi lại mủi lòng trước những lời hứa ngọt ngào từ chồng mình. Mọi chuyện chưa dừng ở đây khi một lần anh ngủ với gái làng chơi và đã bị lây bệnh cho tôi. Đó cũng là thời kỳ đen tối và đau đớn tủi nhục nhất mà có lẽ sau này có chết tôi cũng không quên được. Thời kỳ đó anh không có việc nên nghỉ ở nhà, mọi chi tiêu trong gia đình dựa vào đồng lương ít ỏi của tôi. Đồng lương đó không đủ chi tiêu hàng ngày cho gia đình nhưng cũng phải trích ra hơn một nửa để chữa bệnh cho 2 vợ chồng. Những mũi tiêm vào người đau đớn nhưng không đau bằng vết thương trong lòng tôi. Có lúc tôi vừa tiêm vừa khóc, giờ viết những dòng tâm sự này mà nước mắt tôi vẫn trào ra. Chồng tôi lại hứa hẹn, xin tha lỗi để con cái được có bố có mẹ. Cũng từ lần đó trở đi anh cũng không có biểu hiện của việc ngoại tình, trừ một lần có chat chit đong đưa với cô bạn đồng nghiệp của tôi.
Tôi đã đồng ý bỏ qua cho chồng nhưng với ngần ấy nỗi đau anh gây ra thì hỏi sao tôi có thể sống như một người bình thường khác được. Cuộc sống của vợ chồng tôi ngày càng bế tắc với những mâu thuẫn nhỏ nhặt hàng ngày và gần đây khi tôi có vào xem trang cá nhân trên mạng xã hội của người yêu cũ tôi. Tôi cũng xin nói thêm trước khi yêu anh, tôi có yêu một cậu bạn học cùng từ năm lớp 3. Tình cảm của tôi và cậu ấy chỉ là mối tình sinh viên trong sáng chứ chưa đi quá giới hạn bao giờ. Chồng tôi rất ghen với người đó, anh không muốn tôi kết bạn trên mạng xã hội và tôi cũng chấp nhận điều đó. Sau khi biết việc tôi vào xem trang cá nhân của người cũ, chồng đã rất ghen và nói tôi ngoại tình tư tưởng. Tôi cũng giải thích là vì tò mò nên xem nhưng có vẻ anh không chấp nhận lý do đó.
Sau đó vợ chồng tôi cũng làm hòa nhưng thật sự tình cảm lạnh nhạt đi nhiều. Cuộc sống của vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cũng do nhiều lần anh vô tâm nói những lời nặng nề với tôi. Tôi đã góp ý và anh nhận lỗi, hứa sửa sai, tuy nhiên vẫn đâu vào đấy. Tôi không thích anh chửi thề nhưng vợ chồng có tức nhau là anh lại chửi và xưng mày tao. Những lúc như thế tôi lại ngầm so sánh, sao với người ngoài thì anh ngọt ngào mà với vợ con lại như vậy. Thật ra chỉ khi nào tức giận lắm anh mới vậy chứ bình thường rất quan tâm vợ con, vui vẻ.
Lúc này đây tôi đang cảm thấy rất bế tắc, không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này không? Ly hôn thì tôi thương con, thương bố mẹ, còn cứ sống như thế này tôi thấy mệt mỏi và ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý. Với công việc của tôi bây giờ thì có khả năng nuôi 2 con đầy đủ. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Nguyệt