Bùi Quang Khải
Tâm sự Huế
Nắng mỏng manh
Nắng khóc mấy mùa
chiều về sâu
sông ngủi lòng thương nhớ
khách lạ đường
nhẹ bước trong mơ
Chiều không tên
đánh rơi buồn trong gió
lênh đênh
con sóng
bồn chồn..
lặng thinh
lặng thinh một góc trời chiều
lặng thinh cơn mưa
lặng thinh nỗi nhớ
lặng thinh Huế
người về không thấy nữa
lặng thinh hồn dọc phố thênh thang
Trên sóng nước còn nghe câu hò cũ
thềm cỏ còn in dấu chân quen
Người về không thấy nữa
người xưa..?
lặng thinh buồn
lặng thinh Huế trong mưa
Những cơn mưa hóa thạch tự bao giờ?
lẩn chốn
kiếm tìm
thảng thốt
nghệ sĩ
lỡ làng mấy nẻo phù du.
Em hóa thạch hồn tôi đã mấy mùa
lặng lẽ
rơi!
sâu thẳm cơn mê
sâu thẳm giá buốt
dang tay với
kéo mòn cái chết
hững hờ
nát tan.
Huế chìm khuất
cổ kính
riết nỗi buồn muôn thuở
Tự khúc buồn
Anh lại về bên Huế yêu thương
Một ngày nắng Huế đẹp lạ thường
Gặp lại em khoảng trời chiều tím ngát
Mắt em buồn con gió vẫn cô đơn
Mấy năm rồi! Huế vẫn mưa luôn
Em vẫn giữ tấm lòng thời con gái
- Hoa vàng mấy độ thu sang ...
Anh lại về nhặt nắng bỏ hoang
Xếp tháng ngày lãng đãng...
Em đã quên một chiều trong dĩ vãng
Mắt ai buồn thương gió vẫn cô đơn?