Người gửi: Lê Minh Khôi, 139.30.103.157
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Tâm sự của nhân viên y tế
Kính gởi các bạn và bà con bức xúc vì đối xử của nhân viên y tế.
Tôi rất buồn khi đọc những dòng tâm sự của tất cả mọi người. Có lẽ tôi là người buồn nhất khi đọc những ý kiến trên. Đơn giản chỉ bởi vì tôi là bác sĩ và bởi vì tôi biết những bức xúc của mọi người là có thật và dĩ nhiên tôi còn chứng kiến nhiều hơn thế nữa. Có một lần đi thăm người nhà nằm ở khoa khác (bệnh viện nơi tôi làm việc rất lớn, trên 1.100 giường) tôi cũng đã bị hộ lý nạt nộ, lúc đó tôi không mang áo blouse. Sau khi biết tôi là bác sĩ, họ lại nguýt một cái rõ dài ý muốn bảo bác sĩ sao không lên tiếng. Nói như vậy để thấy rằng tôi không bênh vực cho những đồng nghiệp của mình có những biểu hiện sai trái.
Nhưng tôi chỉ xin một điều là mọi người hãy rộng lòng một chút, đừng dùng những lời lẽ quá nặng nề làm tổn thương những nhân viên y tế có tấm lòng. Tôi tin là các bạn vẫn hiểu là vẫn có những nhân viên y tế âm thầm hy sinh vì người bệnh mà không cần đến sự trả ơn.
Không thể lấy lý do nào để biện hộ cho việc coi thường nỗi đau của bệnh nhân. Đó là điều không thể bàn cãi. Nhưng làm người thì không ai không mắc sai lầm nhất là trong lúc họ cũng có những mối lo toan đời thường khác nữa. Tôi cũng đã lặng lẽ hiến máu mình nhiều lần để cứu chính bệnh nhân trong phiên trực đêm mà không cần nhận lấy bất cứ một đồng thù lao nào. Tôi làm đơn giản chỉ vì tôi thấy mình không thể không làm. Nhưng tôi cũng có đôi lúc nóng nảy với người nhà bệnh nhân. Tôi hiểu trong môi trường cấp cứu thì chuyện này có thể xảy ra (tôi làm ở đơn vị cấp cứu hồi sức). Nếu đó chỉ là nhất thời thì mong các bạn hãy thông cảm. Không chối lỗi nhưng tôi là người trong ngành nên biết rằng người nhà đôi khi cũng "rắc rối" lắm.
Tôi rất buồn với ý kiến một bạn nào đó cho rằng phải đánh vào nồi cơm của bác sĩ. Tôi xin đưa một ví dụ thế này: Tôi học y suốt 6 năm sau đó liên tục học nội trú gần 4 năm nữa, đi tu nghiệp ở nước ngoài một năm về thế các bạn có biết tôi nhận được bao nhiêu một tháng không? Xin thưa 585 ngàn! trong khi đó một đêm trực ở nước ngoài tôi được nhận 150 Euro. Hai con số khó tin quá phải không? Có phải vì thế mà tôi với các đồng nghiệp mình bất mãn không? Xin nói thành thật với lương tâm mình là hoàn toàn không. Ngành y không đơn thuần là một nghề mà là một cái nghiệp. Nếu chỉ theo nghề y chỉ vì đồng tiền thì đã mang vào mình một cái hoạ khôn lường. Các cụ dạy "nhất thế y, tam thế suy " mà.
Nhân viên y tế là ai? Họ trước hết là những con người bằng xương bằng thịt nghĩa là họ vẫn có nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ, có gia đình, có cha mẹ có những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền. Không phải đó là lý do chính nhưng sự đãi ngộ như hiện nay rất khó làm cho cán bộ y tế toàn tâm toàn ý vào chuyên môn (chuyên môn cũng có nghĩa là ứng xử). Xin hãy đặt mình vào vì trí của nhân viên y tế, các bạn sẽ không còn quá ư hằn học và lên án nhân viên y tế như vậy. Đạo đức nghề nghiệp là một dạng đặc biệt của đạo đức làm người và nó phải được xây dựng trên nền tảng đạo đức của xã hội. Thử hỏi có phải nhân viên y tế là những người vô đạo đức nhất trong xã hội hay sao? Bạn Vân Anh hãy nghĩ lại một điều rằng đạo đức ngành y luôn nằm trong tương quan với đạo đức xã hội. Không thể có chuyện chỉ riêng đạo đức ngành y đi xuống còn những người ngoài ngành y thì không phải vậy. Và cái lý do vì không ưa bác sĩ ở Việt Nam mà bạn ở lại nước ngoài nghe sao mà khiêng cưỡng quá. Đổ lỗi như thế thì nhân viên y tế chúng tôi chỉ biết kêu trời mà thôi.
Cuối cùng tôi xin khẳng định lại lần nữa là những sự việc các bạn nêu lên là có thật nhưng nếu chúng ta bình tâm nhận xét thì thực tại không đến nỗi quá ư đen tối như vậy. Tôi là nhân viên y tế, nhìn vào các đồng nghiệp của mình tôi biết niềm tin ấy là có cơ sở. Cởi bỏ những định kiến, biết đâu các bạn sẽ thấy bệnh viện sẽ mang một gương mặt khác, nhân viên y tế sẽ có cách ứng xử khác. Chỉ có cái gì xuất phát từ trái tim mới có thể đến được trái tim. Hận thù là liều thuốc độc mà nạn nhân đầu tiên là người mang nó.
Cảm ơn các bạn một lần nữa đã cho chúng tôi nhìn lại chính mình. Mong sao những chuyện đáng buồn ấy sẽ ngày càng hiếm hoi và trở nên hoàn toàn xa lạ.
Thân mến.