Tôi và anh có bốn mặt con, anh là một người rất hiền, một người chồng người cha mẫu mực nên được mọi người yêu quý. Vợ chồng tôi bước chân vào đất Sài Gòn lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, mọi thứ chúng tôi gây dựng được là mồ hôi nước mắt của lao động chân chính, là tiết kiệm chi tiêu để con cái được ăn học nên người.
Anh yêu thích thể dục thể thao từ thời trai trẻ, khi còn khỏe thì chơi bóng đá, bóng chuyền, sau này thì chơi cờ, tập dưỡng sinh, đi bộ. Những năm tháng khó khăn nhất, một vai anh gánh gồng gia đình đi qua bão tố, thế nên khi đến tuổi nghỉ hưu tôi và các con đều mong chồng mình, cha mình được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng hoàn toàn.
Cuối năm 2008, trong khi đi bộ thì anh lên cơn đau bụng dữ dội, sau đó được chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Kết quả sau khi khám bệnh của anh khiến cả nhà tôi bàng hoàng - "Bệnh nhân Lê Văn Nam bị ung thư trực tràng giai đoạn III". Những ngày sau đó, không khí gia đình trở nên u uất, không hiểu vì sao một con người sống lành mạnh như anh lại bị căn bệnh hiểm nghèo này hành hạ. Nhưng ngược lại, bản thân anh lại không hề tỏ ra buồn bã hay suy sụp. Với một sức sống mãnh liệt, bản lĩnh kiên cường của một người đàn ông không hề gục ngã trước khó khăn bệnh tật, chính anh lại trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi và các con.
Một mặt tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ điều trị của bác sĩ đối với căn bệnh ung thư trực tràng, mặt khác anh vẫn duy trì nề nếp sinh hoạt lành mạnh, lấy tinh thần lạc quan kết hợp với thể dục thể thao làm cốt yếu để sống khỏe, sống đẹp theo cách của riêng mình. Anh uống thuốc đầy đủ, đúng giờ và không bao giờ quên thăm khám theo lịch hẹn của bệnh viện. Cả nhà đã quen hình ảnh anh đến Bệnh viện Chợ Rẫy với nụ cười thường trực trên môi như muốn nhắn nhủ rằng "Hãy yên tâm ba vẫn rất khỏe".
Triền miên phải chịu đựng những đợt truyền hóa chất và xạ trị trước mổ rồi sau mổ diễn ra liên tục, mái tóc xanh mượt của anh rụng dần, cơ thể to béo ngày nào biến mất chỉ còn lại lớp da nhăn nheo. Chỉ những ai có người nhà mắc bệnh ung thư mới cảm nhận hết những áp lực khủng khiếp đè nặng vai gầy, những mất mát khó mà có thể đong đếm được. Tiền bạc, thời gian, sức lực, niềm tin cứ thế vơi đi - những thứ mà khi ta khỏe mạnh được vun đắp bao nhiêu thì lúc bệnh tật nó lại bị rơi rụng dần bấy nhiêu.
Nhưng bất ngờ là cho dù đau đớn đến như vậy, bên hông lúc nào cũng phải đeo một bịch đựng dịch tiết từ hậu môn nhân tạo, nhưng anh vẫn kiên định, vẫn tin mình có thể làm được, có thể chiến thắng được bệnh tật, khiến mọi người rất khâm phục. Anh vẫn duy trì thói quen tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Khu chợ Bình Long đã quen với hình ảnh ông Nam lọc cọc đạp xe vừa để tập thể dục vừa đi mua báo Tuổi Trẻ mỗi sáng sớm mai. Hàng xóm láng giềng quen với một ông Nam ôm cái bụng đau vẫn cần mẫn quét dọn ngõ hẻm vì tính ông ưa sạch sẽ. Bạn bè thân hữu cũng chẳng lạ gì người bạn già mang bệnh nặng vẫn dành thời gian đi thăm hỏi, động viên chia sẻ mỗi khi nhà bạn có chuyện vui, chuyện buồn. Đồng nghiệp ngày xưa vẫn thấy Lê Văn Nam qua zalo, facebook tươi cười, đau mấy mỗi lần hội họp đều có mặt đủ đầy dù chỉ để chào nhau một tiếng. Các con của chúng tôi được truyền cảm hứng bất diệt từ ba mình, tự lúc nào quên đi nỗi buồn bệnh tật mà tận hưởng cuộc sống với hạnh phúc giản đơn.
Biết bệnh từ năm 2008, các bác sĩ tiên liệu thời gian còn lại chỉ tầm một hai năm, vậy mà anh đã sống trọn vẹn mười năm sau đó trong sự cổ vũ của chính mình. Quãng thời gian mười năm sau ngày định mệnh đó vẫn là một Lê Văn Nam sống trọn vẹn với những cảm xúc hỉ - nộ - ái - ố của một con người khỏe mạnh, không đầu hàng trước căn bệnh hiểm nghèo đeo bám. Niềm tin, tinh thần lạc quan là thứ không phải ai cũng có được, nó cũng cần rèn luyện để sinh sôi, nảy nở theo thời gian, chính niềm tin sẽ dẫn lối hành động và giúp đẩy lùi được bệnh tật.
Ung thư vẫn là căn bệnh chưa có thuốc chữa, chẳng ai muốn mình phải lãnh bản án tử kiểu như thế này. Vậy nhưng cuộc sống đâu ai biết trước được, mọi xui rủi đều có thể bất ngờ chọn chúng ta. Tôi viết cho chồng mình nhân ngày giỗ đầu để tâm sự và sẻ chia với những ai đang ngày đêm chống chọi với bệnh tật rằng chẳng có gì là không thể vượt qua cả. Ung thư không phải là dấu chấm hết, chỉ cần bạn còn niềm tin yêu thì bạn vẫn có cơ hội sống vui vẻ đến lúc rời đi.
Điều quan trọng nhất là dù có phải mang trong mình một bệnh tật nào đó thì hãy luôn giữ cho mình một tâm hồn đẹp, một nếp sống yêu thể dục thể thao mỗi khi đón chào ngày mới. Hãy nhìn anh Nam chồng tôi để được truyền cảm hứng, để thấy được giá trị của quyền được sống chẳng phụ thuộc vào đấng tối cao nào cả, mà chính yếu là do chính mỗi chúng ta tự quyết định, tự nắm lấy nó.
Nguyễn Thị Liễu