![]() |
Bùi Công Đính chia tay với quản giáo trước khi về với gia đình |
Anh kể về cuộc đời mình trong tâm trạng buồn vui lẫn lộn: Năm 1980, tốt nghiệp phổ thông khi mới gần 16 tuổi, tôi đi học trung cấp quân y. Trong quân ngũ được 7 năm thì chuyển ngành. Rồi tôi lấy vợ... nhưng sang năm 1996, buôn bán thua lỗ làm tôi chán nản. Rượu đã làm tôi quẫn trí nên quyết định đi buôn tiền giả. Ngày 19/12/1996, khi tra tay vào còng tôi mới thấy hối hận. Tôi đã phải lãnh án 12 năm tù.
Cảm giác ban đầu khi bị bắt là rất sợ cảnh tù tội, hình dung ra cảnh bạn tù đánh nhau, lao động vất vả, ăn uống thiếu thốn... Nói chung sợ đủ thứ. Nhưng khi về trại giam này, thấy cuộc sống cải tạo không như mình nghĩ. Các bạn tù dù ở tứ phương đều thương yêu, đùm bọc nhau. Lao động vất vả thật, nhưng còn có các hoạt động thể thao, tối được xem tivi.
Mình chấp hành kỷ luật trại tốt, lại có nghề, nên được cán bộ quản giáo gọi lên trạm xá giúp việc. Được làm nghề mình học, có ích cho mọi người nên cũng vui vẻ. Thấy đỡ căng thẳng, bớt nhớ nhà.
![]() |
"Tôi đang hạnh phúc dù biết ngày mai mình còn bao việc phải làm cho cuộc đời mới". |
Anh em cùng cảnh tâm sự với nhau, ý nghĩ thường xuyên có trong đầu chúng tôi là, không biết bị án nặng thế này, vợ ở nhà có chờ được không? Nhưng tôi đã may mắn, được vợ hiểu và thông cảm. Mẹ tôi ở nhà thương yêu con dâu, cùng hai cháu nội. Hai người lại thường xuyên vào thăm, an ủi động viên tôi chịu khó cải tạo mà sớm về với gia đình.
Tôi cũng chịu khó, chăm chỉ nên mỗi khi vợ đến thăm, được trại bố trí cho gặp nhau ở Căn phòng Hạnh phúc 24 giờ. Mỗi lần cạnh vợ, nghe kể chuyện nhà lại ân hận vì cảnh nhà thiếu vắng đàn ông. Gia đình thì làm nghề nông, trước chỉ trông chờ vào việc làm thêm của tôi...
Thời gian ở đây, cố gắng nhiều nên tôi liên tục được giảm án. Đợt này, khi có quyết định về tiêu chuẩn xét đặc xá (ngày 6/8), cả trại xôn xao. Cán bộ trại cho dán quyết định lên bảng tin chung. Mọi người được hướng dẫn nghiên cứu. Các tổ đội tiến hành họp, bình bầu, thấy phạm nhân nào đủ điều kiện thì tiến cử. Gần như ai cũng thuộc lòng các tiêu chuẩn này. Mọi người hồi hộp lắm.
Khi được anh em bầu tôi vào danh sách xem xét tôi vẫn còn lo lắng lắm. Tối qua mới có quyết định đặc xá chính thức của Chủ tịch nước gửi về trại. 103 người ở đây cùng được tha đợt này. Bây giờ, chẳng biết ở nhà mọi người đã biết chưa.
Được tự do, mừng quá. Nói thật là tôi chưa kịp nghĩ ngày mai sẽ làm gì. Nghĩ về cuộc sống mới, không biết hàng xóm láng giềng, anh em bạn bè có hiểu và thông cảm cho mình không. Họ có biết rằng mình chỉ dại dột trong một phút nào đó hay lại đặt mình ngang với những tên tội phạm khác. Rồi đây, cùng với bao nhiêu người từ các trại giam khác trở về, cái danh “thằng tù” của tôi còn đeo đẳng bao lâu. 6 năm đã qua đi, cuộc sống ở ngoài thay đổi rất nhiều, không biết tôi có bắt kịp không...
Có lẽ, về nhà, sau khi trình báo chính quyền, tôi sẽ phải tìm việc gì đó làm ngay. Phải lao động để tạ tội với mẹ, với vợ, về những gì mà mình đã gây ra cho gia đình thời gian qua. Bắt đầu làm lại cuộc đời ở tuổi 37, chắc sẽ khó khăn. Song nhất quyết tôi không sa ngã một lần nữa.
Nghĩa Nhân ghi