![]() |
Mẹ con ca sĩ Hồng Nhung. |
Cái tên Bống của Nhung ngày nhỏ có một kỷ niệm vui lắm, chẳng phải lúc sinh ra Nhung bé teo, nhẳng nhơ như con cá bống, mà do một chiều tháng Ba năm 1970, tôi ôm cái bụng khệ nệ ra mép Hồ Tây câu cá bống. Câu mải mê đến tận 7h tối, mẹ tôi phải chạy ra gọi về, tôi mới chịu. Đêm ấy, tôi trở dạ, sáng hôm sau thì sinh ra một cô bé, thấy người cháu người chắc nịch, bà ngoại cháu liền đặt tên là cái Bống. Tôi nuôi cháu rất nhàn vì Nhung ít quấy mẹ, 9 tháng tuổi cháu đã biết đi, một năm tuổi thì biết hát rất sõi, đúng nhịp bài Chị ong nâu nâu. Thật sự lúc ấy tôi không nghĩ là sau này cháu trở thành ca sĩ.
Mọi sự đã không như ý nguyện, gia đình tôi bắt đầu có những trục trặc. Đến năm Nhung được 2 tuổi thì vợ chồng tôi chia tay nhau. Tôi lúc đó đang công tác tại Đại học Bách Khoa, phụ trách mảng kỹ thuật. Chồng tôi đã quyết định nuôi Nhung. Đấy là cú sốc lớn nhất trong đời tôi. Ở lại với nỗi trống trải, nhất là mỗi khi đêm về, tôi luôn ám ảnh bởi đôi mắt màu hạt nhãn của con gái, giờ đã không còn ở bên mình. Tôi muốn thay đổi cuộc sống buồn tẻ, sau thời gian nghỉ ở trường Bách Khoa, tôi quyết định xin vào công tác tại trường cấp 3 Trần Phú. Sau đó lại về tờ báo Chính Nghĩa, tiền thân của báo Người Công Giáo Việt Nam.
Mẹ con không ở với nhau, nhưng cứ mỗi thứ bảy, tôi lại đến thăm cháu ở số 11 Điện Biên Phủ. Hai mẹ con ôm lấy nhau, cái tình cũng phải bộc lộ âm thầm, kín đáo vì ngại với bố mẹ chồng. Khi Bống học lên cấp 2 thì cháu đã tự đến thăm, đỡ đần cho tôi, đến lúc bà nội Bống mất, cháu chuyển sang sống với tôi hơn 3 năm rồi lại về ở với bố. 16 tuổi, Nhung đã đoạt HC vàng giọng hát hay hội diễn toàn quốc. Tôi bất ngờ và tự hào về con gái. Sau khi học xong cấp 3, Nhung thi vào Nhạc Viện Hà Nội, rồi nhận công tác tại Đoàn ca múa nhạc Trung ương. Hồi ấy, Nhung và ca sĩ Thanh Lam chơi với nhau khá thân, thỉnh thoảng hai đứa còn đến nhà chơi và ăn cơm với tôi. Tuy nhiên, khi vừa khôn lớn và có dịp để chia sẻ tình cảm với mẹ, thì bố Nhung có ý định đưa cháu vào TP HCM. 19 tuổi, đúng bằng tuổi tôi đi lấy chồng, cháu đã xa tôi, vào miền Nam làm ca sĩ tự do.
Có người nhận xét Nhung có gương mặt giống hệt tôi, nhưng tính cách thì chẳng giống chút nào. Nhung là người đa cảm, trông trên sân khấu thì vui tươi, nhí nhảnh, nhưng khi ra khỏi cánh gà, Nhung biến đổi hẳn, trở nên ưu tư hơn. Còn tôi, lúc nào trông cũng “vui như Tết”, cười với đủ cách cười hài hước như chưa bao giờ phải biết buồn, phải day dứt gì trong quá khứ. Nhiều lúc tôi đùa với bạn bè, cuộc đời tôi có thể giúp một nhà văn viết được cuốn tiểu thuyết hấp dẫn.
Nhiều năm sống độc thân, nhưng tôi không thích sự nhàn rỗi, tôi đã làm rất nhiều nghề, từ đánh máy, làm văn thư, đi bán sách báo…Chính vì thế khi đã bước sang tuổi 50, tôi mới có những giây phút thư thái, sống an nhàn hơn. Bây giờ tuy tôi đã có gia đình mới, nhưng con gái lần nào ra Bắc cũng ghé đến thăm tôi, nhiều đến nỗi con yểng đã quen tiếng gọi “Nhung ơi” suốt ngày. Đến thăm mẹ chỉ được dăm phút, thỉnh thoảng mới lại ngồi ăn cơm với mẹ một bữa, nhưng như thế đã là hạnh phúc rồi. Năm nay Nhung đã 33 tuổi, có lúc tôi cũng giục cháu lập gia đình mới, nhưng con gái chỉ biết cười và bảo vì chưa tìm thấy ai tâm đầu ý hợp.
Đới Thu Hồng
(Theo Tiền Phong)