From: Pham Thi Hai Thi
Sent: Wednesday, March 26, 2008 2:59 PM
Subject: Gui Ha - Dua con rieng anh yeu quy nhat lai khong phai con ruot
Gửi Hà,
Mình cũng bằng tuổi Hà. Đọc thư Hà, mình rất xúc động. Đó là một tâm sự hiếm hoi, đầy yêu thương, tha thứ, hy sinh. Trong vô vàn tâm sự của những người lầm đường, lạc lối, bất hạnh, phản bội hay bị phản bội, mù quáng hay bế tắc… tâm sự của Hà như một điểm sáng cho mình thấy ấm lòng.
Kể Hà nghe chuyện của gia đình mình, có lẽ sẽ giúp ích gì cho Hà chăng? Ông bà nội mà hiện tại di ảnh được đặt trang trọng trong bàn thờ gia mình không phải là đấng sinh thành của bố mình. Bố mình được ông bà nhận nuôi từ khi ba hay năm tuổi gì đó, vì ông bà nội nuôi của mình không thể có con.
Khi bố mình đủ tuổi trưởng thành, bố mình có đi tìm được mẹ ruột, còn cha ruột thì đã thất lạc trong chiến tranh. Bố mình vẫn nhận được họ hàng là ông cậu ruột (em của bà nội ruột mình), cùng hai người em cùng mẹ khác cha của bố mình.
Tuy nhiên, tình yêu thương mẫu tử lớn nhất thì bố mình lại dành cho bố mẹ nuôi (mà sau đây mình sẽ gọi là ông bà nội). Lần đầu tiên trong đời mình thấy bố khóc là khi bà nội mất. Bố hiếu thảo với ông bà nội đến nỗi nổi tiếng cả một khu phố. Mỗi lần giỗ ông bà nội, bố đều làm rất chu đáo.
Bố còn lo cả giỗ của bậc sinh thành của ông bà nội nữa, dù về mặt thực tế bố mình không có cùng huyết thống. Bởi về mặt tinh thần, bố đã nhận họ của ông bà nội làm họ của mình, đã yêu thương và kính trọng ông bà nội hơn cả người đã sinh thành ra mình, nhưng lại bỏ rơi mình.
Trên mộ của bà nội mình có khắc một bài thơ do bố mình làm để viếng bà nội:
Một đời vất vả vì con
Năm mươi tuổi chẵn, ba lần khóc con
Bảy mươi tuổi. Vẫn chưa yên,
Lại vì con, mẹ bỏ xương đất này.
Hồi nhỏ bố mình nghịch lắm, có lần ông bà nội phải bán cả nồi đồng, niêu đồng để đền cho hàng xóm vì bố mình đốt con trâu của họ. Bà nội được 50 tuổi thì cũng là lúc bố mình gây ra ba việc động trời tương tự như thế.
Năm bà nội 70 tuổi, ông bà nội chẳng muốn đi khỏi làng nữa, chỉ muốn sống dối già ở làng thôi, nhưng vì bố mình quyết chí vào Nam lập nghiệp nên ông bà lại phải bán mảnh đất hương hỏa theo bố mình vào Nam. Rồi bà nội mất và gửi xương cốt không phải ở nơi chôn nhau cắt rốn.
Vì sao mình phải dài dòng thế, vì mình muốn Hà và chồng Hà cùng có niềm tin vào tình người. Dù bé trai đó không phải con ruột của cả hai, nhưng tình yêu thương của vợ chồng Hà, sự hy sinh của chồng Hà chắc chắn sẽ làm thấm sâu tình cảm vào trái tìm cháu, không dễ gì mất đâu.
Chắc chắn chồng Hà sẽ rất sốc, nhưng anh ấy vốn là người biết cảm thông, cao thượng và suy nghĩ thấu đáo. Hơn nữa tình cảm giữa vợ chồng bạn sâu nặng đến thế, thì anh ấy sẽ có điểm tựa để vượt qua cú sốc này, để bình tâm lại và lo lắng cho bạn, cho tương lai chung của hai người. Bạn mà gấu, anh ấy tự mình biết được, thì sẽ còn sốc hơn. Và nếu lúc anh ấy biết được quá trễ, khi tuổi xuân của bạn đã qua, bạn có thể không có con, thì vô tình bạn sẽ làm anh ấy thêm dày vò, đau khổ.
Vậy nên mình đồng ý với bạn là sẽ phải cho anh ấy biết sự thật. Chỉ quan trọng là nói như thế nào thôi. Bạn có thể nhờ bác sĩ tư vấn, giải thích một cách có vẻ gì đó khoa học cho anh ấy tin, rằng khi anh ấy đã lớn tuổi hơn, bộ phận ấy có một chút ảnh hưởng của tuổi tác, cần phẫu thuật thì mới dễ có con…
Cả hai vợ chồng bạn đều có đức hy sinh cao cả và tấm lòng nhân hậu, mình tin gia đình bạn sẽ vượt qua được chuyện này. Cả hai vợ chồng bạn xứng đáng được hạnh phúc.
Cầu cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
Phạm Thị Hải Thi