From: tuan pham
To: vne-tamsu
Subject: Tôi nên làm gì?
Chị Hiền ơi,
Bây giờ nhìn lại, Tuấn nghe lòng mình tiếc nhiều lắm, vì đã đem chôn khoảng đời đôi mươi của mình vào sách vở. Tuấn được sanh ra và lớn lên ở Mỹ. Ngoài việc bù đầu học cho mình một chuyên môn, Tuấn dồn hết thì giờ và say sưa vào việc học chữ và văn hóa Việt Nam, chưa một lần dám đem lòng yêu thương ai.
Tuấn không là một mỹ nam nhân, nhưng Tuấn tin là mình hơn trung bình về thể hình và chiều cao. Vậy mà Tuấn thường nghe lời đồn là "đàn ông như tên Tuấn, đã hơn 30 tuổi mà chưa có gia đình, thì chắc là có vấn đề nên bị ế". Chị nghĩ xem là có buồn không?
Chị viết "hình như hạnh phúc không dành cho tôi". Không như thế đâu chị Hiền à. Tuấn muốn lòng mình định nghĩa chữ hạnh phúc một cách khác. Đó là mình hạnh phúc vì mình đã làm được việc mà mình đã chọn, và đã làm xong. Phần còn lại như chị nói là "số phận". Chúc cho chị luôn tự tin và sớm gặp được chàng ta.
Tuấn