Sáng 10/1, Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa Võ Ngọc Đồng cùng lãnh đạo Nhà trưng bày Hoàng Sa đã đến thăm hỏi, tặng quà Tết Quý Mão cho những nhân chứng còn sống; thắp hương cho những người từng sống, làm việc, bảo vệ chủ quyền quần đảo Hoàng Sa nay đã qua đời.
Ông Đồng nói hoạt động này nhằm tri ân, nhắc nhớ sự kiện ngày 19/1/1974 Trung Quốc đơn phương dùng vũ lực cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa từ những người lính Việt Nam Cộng hòa đang làm nhiệm vụ bảo vệ, khảo sát xây dựng quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).
Biết tin có đoàn đến thăm, từ sáng sớm ông Nguyễn Văn Cúc (71 tuổi, trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) đã ngồi chờ ở cửa nhà. "Tôi rất vui vì những năm gần đây nhân chứng Hoàng Sa như tôi được nhắc đến để các thế hệ trẻ ý thức rõ hơn Hoàng Sa là quần đảo của Việt Nam", ông nói và kêu gọi những người còn sống cùng cộng tác, đấu tranh để giành lại quần đảo.
Ông Cúc là một trong hai nhân chứng ở Đà Nẵng còn sống, chứng kiến thời điểm 49 năm trước lính Trung Quốc dùng tàu chiến bao vây phía ngoài và đấu pháo với các tàu chiến của Việt Nam Cộng hòa. Quân Trung Quốc sau đó hạ xuồng nhỏ để đổ bộ lên quần đảo Hoàng Sa.
Theo ông Cúc, lính Trung Quốc nã đạn vào các mái nhà công sự, cây tán cao trên đảo Hoàng Sa để thị uy, buộc một trung đội lính địa phương, 3 nhân viên khí tượng và một số lính công binh, tổng cộng hơn 30 người trên hòn đảo rộng chừng 1,5 km2, chỉ có vài công sự và ít vũ khí, phải đầu hàng.
Là lính công binh, ông Cúc ra đảo Hoàng Sa khảo sát xây dựng thêm hệ thống chứa nước ngọt, không trực tiếp cầm súng. Khi bị tấn công bằng hỏa lực mạnh và đối phương bao vây tứ phía, những người lính không chống cự lại. Còn ông Cúc nhảy từ ban công nhà công sự xuống đất, bị trật khớp chân.
Đến trưa 19/1, ông và một thiếu úy Việt Nam Cộng hòa là hai người cuối cùng bị Trung Quốc bắt giữ, khi đang trốn ở bãi cây phong ba rộng khoảng 500 m2, cao chừng 1,5 m. Phía Trung Quốc không đánh đập mà chuyển mọi người lên tàu lớn, đưa về giam giữ tại đảo Hải Nam.
Những người bị bắt làm tù binh sau đó được đưa sang Hong Kong và giao cho Tổ chức Hồng thập tự quốc tế của Anh để trao về lại cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khi về nước, ông Cúc vẫn còn phải chống nạng, nhưng sớm được về nhà thăm vợ khi bà sắp sinh người con thứ hai.
Sau ngày đất nước thống nhất, ông Cúc tham gia vào Ban an ninh công an quận 3 (quận Sơn Trà bây giờ), làm nghề lái xe và từ năm 1979 chở nhu yếu phẩm hỗ trợ quân đội chiến đấu dẹp tàn quân Khmer Đỏ tại chiến trường Campuchia. "Chúng tôi ra bảo vệ, làm việc ở quần đảo Hoàng Sa là bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ cho Tổ quốc Việt Nam, chứ không phải cho chế độ nào", ông Cúc nói.
Tại căn nhà nhỏ trên đường Võ Văn Kiệt, quận Sơn Trà, nhân chứng Trần Văn Sơn, 76 tuổi, nói với lãnh đạo huyện Hoàng Sa về mong muốn chủ quyền biển đảo được đưa vào trường học nhiều hơn để học sinh "hiểu được Hoàng Sa là máu thịt của Việt Nam, nơi ông cha đã bỏ nhiều công sức, thậm chí cả tính mạng để xác lập chủ quyền".
Ông Sơn là lính địa phương thuộc tiểu khu Quảng Nam. Tháng 1/1973, trung đội của ông dưới sự chỉ huy của trung úy Đỗ Công Chương nhận lệnh xuống chiến hạm Trần Khánh Dư rời cảng Đà Nẵng ra quần đảo Hoàng Sa làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ vùng biên cương. Ba tháng sau thì ông về bờ.
Sau sự kiện ngày 19/1/1974, ông được triệu tập lên đường ra chiến đấu ở Hoàng Sa. Tuy nhiên, những tàu chiến của Việt Nam Cộng hòa sau đó nhận lệnh cấp trên phải về bờ vì "Hoàng Sa đã mất hoàn toàn". "Chúng tôi ý thức việc phải chiến đấu đòi lại chủ quyền Hoàng Sa cho Việt Nam ngay thời điểm đó, nhưng mình là lính phải nghe theo lệnh, đành lực bất tòng tâm", ông nói.
Lắng nghe các chia sẻ, ông Võ Ngọc Đồng cho biết những câu chuyện "người thật việc thật" của nhân chứng Hoàng Sa sẽ giúp cho thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về quá trình xác lập chủ quyền, gìn giữ, bảo vệ liên tục qua các giai đoạn lịch sử của Việt Nam trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Các nhân chứng đã hiến tặng nhiều kỷ vật cho Nhà trưng bày Hoàng Sa để trưng bày cho mọi người đến tham quan. Hiện tại các gia đình không còn kỷ vật nữa nên lãnh đạo huyện quyết định sẽ in, gửi tặng lại cho gia đình hình ảnh bộ sưu tập kỷ vật để mọi người cùng lưu giữ, tuyên truyền cho con cháu.
Các nhân chứng Hoàng Sa hiện đã lớn tuổi. Ông Đồng cho biết những năm qua UBND huyện Hoàng Sa đã ghi âm, ghi hình câu chuyện của từng nhân chứng làm tư liệu để lưu giữ "những bằng chứng sống" phục vụ đấu tranh lâu dài đòi lại chủ quyền Hoàng Sa cho Việt Nam.
UBND huyện Hoàng Sa đang lên kế hoạch xin cơ quan chức năng cho ý kiến để tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ quyền biển đảo của Việt Nam có ý nghĩa hơn, nhân tròn 50 năm sự kiện hải chiến Hoàng Sa (19/1/1974-19/1/2024).