Tôi quen em, cô gái cùng quê, cách nhà tôi bốn km. Em là con gái đầu trong nhà, tôi là con út, hơn em hai tuổi. Từ khi bắt đầu tình yêu này, chúng tôi đã yêu xa và cho đến giờ vẫn thế. Tốt nghiệp cấp ba, tôi theo học một trường CNTT ở miền Nam, em theo học một trường y dược ở Đà Nẵng. Lúc yêu xa, chúng tôi đã cố gắng gặp nhau nhiều nhất có thể, nhưng vì lịch học và kinh tế nên thường gặp không nhiều. Dường như sau mỗi lần gặp tôi và em đều ăn mỳ tôm đến hết tháng. Giờ nghĩ lại thời gian đó dù có nhiều khó khăn nhưng lại hạnh phúc nhất của chúng tôi.
Sau khi em tốt nghiệp, tôi còn một năm nữa mới ra trường, lúc đó em theo làm ở một quầy thuốc tại Đà Nẵng, ở trọ một mình. Công việc ở quầy thuốc không ổn định lắm, em chỉ đủ tiền sống mà không dư được. Tôi thương em vì phải ở ngoài đó một mình, nói với em hãy vào Nam với tôi. Em sẽ làm ở quầy thuốc, tôi còn một năm nữa tốt nghiệp, lúc đó tôi có thể đi làm và hai đứa ở gần, chăm sóc cho nhau, đợi công việc ổn định thì tính đến chuyện cưới hỏi.
>> Người sợ cô đơn có nên yêu xa
Ông trời lần nữa bắt chúng tôi phải yêu xa, em không chịu vào gần tôi vì sẽ vất vả, tôi cũng chưa ra trường, chưa có công việc ổn định. Em làm ở Đà Nẵng được vài tháng thì tôi giật mình khi nghe tin em nói sẽ đi Nhật. Em không muốn nghĩ đến chuyện gia đình sớm, muốn xây dựng sự nghiệp trước. Tôi khuyên rất nhiều nhưng em không chịu. Ngay cả khi tôi nói em sang đó, chúng ta có thể sẽ chia tay vì khoảng cách địa lý quá xa. Em nói chia tay cũng đành chịu, nhất định phải đi Nhật. Tôi đành lòng ủng hộ em. Em cũng vì tương lai, trong khi tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, chưa thể lo được cho em điều gì. Em ra Nghệ An học tiếng và tôi tiếp tục học hết năm cuối đại học. Khoảng thời gian đó bắt đầu có những khoảng cách giữa hai đứa, chúng tôi ít dành thời gian cho nhau. Khi em sang Nhật cũng là lúc tôi tốt nghiệp, kiếm được công việc với mức lương ổn ở Việt Nam.
Hai đứa nhiều lần chia tay nhưng rồi nhận thấy vẫn còn tình cảm nên quay lại và tiếp tục yêu xa. Một năm sau, khi tình cảm xuống cấp trầm trọng, tôi quyết định làm một việc mà đến giờ cũng không biết đúng hay sai, đó là quyết định sang Nhật làm việc. Tôi nghỉ việc ở miền Nam, ra Nghệ An học tiếng. Người tính không bằng trời tính, đại dịch Covid ập đến, tôi không thể sang Nhật được. Trong cái rủi lại có cái may, tôi đỗ một công ty IT ở Tokyo (em đang làm việc ở Osaka), dù không muốn tôi vẫn chọn công ty ở Tokyo để sang làm việc.
>> Bỗng dưng phải "yêu xa" mùa dịch
Tôi vui vì sắp được gần em, rồi cả hai gặp nhau sau ba năm xa cách, tôi thấy hạnh phúc và em cũng thế. Sau một thời gian, em có chuyện không thể hòa giải với bạn cùng phòng nên chuyển ra ở riêng. Lúc đó tôi rất lo lắng vì con gái ở một mình sẽ không an toàn, nhất là lúc tôi nghe em kể có người biến thái ở tầng dưới hay chọc em. Tôi chỉ biết động viên em cố gắng và nhớ giữ an toàn cho bản thân. Lần thứ hai tôi với em tính chuyện lập gia đình nhưng ở đây hai đứa đang làm xa nhau, tôi còn vừa làm vừa trả nợ (nợ vay để sang Nhật) nên chưa thể tính được. Từ lúc đó sóng gió liên tiếp ập đến với chúng tôi.
Công việc tôi làm không có tăng ca, lương thấp, vì thế thời gian trả nợ rất lâu. Em ra ở riêng nên chi phí đội lên rất nhiều, không tiết kiệm được bao nhiêu. Chúng tôi bắt đầu cãi vã. Em sống một mình cô đơn trong khi phải yêu xa, tủi thân và nói với tôi. Tôi cũng thương em nhưng chỉ có thể gửi cho em ít tiền hàng tháng để mua những thứ yêu thích, mong em bớt tủi thân. Tôi cũng tranh thủ dịp nghĩ dài ngày để xuống gặp em. Em bảo tôi chuyển xuống gần chỗ em làm, không muốn yêu xa nữa, trong khi tôi chưa trả xong nợ. Tôi khuyên em chờ đợi thêm một thời gian nữa, em đồng ý.
Sau đó tôi chưa thể chuyển xuống gần em được vì nhiều lý do, cũng muốn được lo cho em nhưng ngặt nỗi lương chỉ đủ lo thân. Em bảo đến cuối tháng 12 nếu không ở gần sẽ chia tay, không thể tiếp tục chờ đợi tôi được nữa. Vậy mà chuyện khiến chúng tôi quyết định chia tay đã đến. Tháng tám này em được về nước một tháng để chữa bệnh, cả hai đã nói với gia đình sẽ làm đám hỏi vào thời điểm này. Mọi thứ đều chuẩn bị xong, chỉ đợi tôi có kết quả gia hạn visa thành công là đặt vé máy bay về rồi sau đó lại sang Nhật.
>> Bạn trai đề nghị chia tay vì yêu xa, không chăm sóc tôi tốt
Hai đứa nói về việc đám hỏi xong nếu có thời gian đi Đà Nẵng chơi một bữa. Có điều tôi mới trả xong nợ, tiết kiệm được khoản nho nhỏ, muốn dùng khoản đó lo đám hỏi, không muốn để bố mẹ lo. Em hỏi tôi: "Giờ được từng đó tiền mà đòi lo đám hỏi, lo xong rồi còn tiền mà vô Đà Nẵng không"? Tôi nói: "Lo đám hỏi xong còn tiền mình đi chơi, nếu không sang Nhật đi chơi bên đó cũng được, đám hỏi vẫn là quan trọng nhất". Em im lặng một lúc rồi bảo không cưới không hỏi gì hết.
Mọi chuyện đã thông báo gia đình hết rồi, tôi sốc lắm, hỏi lại mấy lần em đều nói như thế. Tôi giận quá, chặn liên lạc với em, không nghĩ một chuyện quan trọng như thế em lại tùy tiện nói ra. Sau lần đó em liên lạc nhưng tôi không bắt máy. Em nhờ em trai nhắn tôi mở chặn để trò chuyện. Tôi giận em, thái độ em lại như thách thức nên tôi nói đã hủy đám hỏi với gia đình rồi. Em chửi tôi xong từ đó cả hai không liên lạc nữa.
Cách đây vài ngày tôi nhờ em trai em một chuyện. Em kể với em trai là tôi phụ tình, lúc khó khăn em yêu tôi, giờ tôi có được chút thành tựu không coi em ra gì. Tôi bất ngờ vì mọi chuyện đều do em nói ra, em tự quyết, giờ lại trách tôi. Đến bây giờ có lẽ mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, cái tôi sai là lúc đó nóng giận quá chặn liên lạc với em. Sau đó tôi không hề thấy điều gì từ em để làm dịu mối quan hệ này. Cả hai chắc chắn chia tay, để lại bao tiếc nuối và vấn vương. Chung quy lại chúng tôi chưa đủ trưởng thành và chín chắn để tiết chế cơn nóng giận của mình. Tám năm tôi chạy theo tình cảm, chung quy lại đến giờ vẫn chưa có sự nghiệp, chưa có gì để lo cho em. Tôi vẫn vô dụng như lúc mới ra trường. Tôi bất lực và có lẽ sẽ về Việt Nam trong nay mai, nhưng giờ phải làm sao để thoát khỏi cảm xúc tiêu cực?
Hiển
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc