Vợ mất, con cái không ở gần, ông Lâm, quê Thanh Trì, Hà Nội, sống chung với người giúp việc do con trai thuê. Buổi chiều tháng 10 năm ngoái, khi đang quét sân, ông đột ngột tức ngực, khó thở và vã mồ hôi, hàng xóm đưa đi cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán thiếu máu nhẹ, cần theo dõi.
Nỗi lo lắng ban đầu về sức khỏe dần biến thành nỗi ám ảnh thường trực về cái chết. Ông cảm nhận cơ thể dường như yếu đi mỗi ngày, đi vài bước đã mệt, tay run khi cầm chén nước. Mỗi khi tim đập lạc nhịp hay hơi thở hụt đi, ý nghĩ "mình sắp chết" lại trỗi dậy. Có những đêm, ông không dám ngủ. Câu hỏi "Không biết đến bao giờ mình đi?" cứ xoáy sâu trong tâm trí, nhưng ông giấu kín, sợ con cái cho rằng mình yếu đuối. Tần suất ông đo huyết áp lên đến hơn 20 lần một ngày. Dù gia đình đưa đi khám nhiều nơi và kết quả luôn ổn định, ông vẫn không tin, khăng khăng cho rằng các bác sĩ đang che giấu sự thật.
Câu chuyện của ông Lâm được chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Hương Lan từ Viện đào tạo BHIU (Đại học Quốc tế Bắc Hà) chia sẻ, không phải là trường hợp cá biệt. Ông sau đó được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu và phải kết hợp điều trị tâm lý cùng thuốc.

Bác sĩ chăm sóc một bệnh nhân ung thư. Ảnh: Thu Hằng
Tương tự, một phụ nữ 63 tuổi, ở Thanh Xuân, sau khi liên tục nghe tin bạn bè qua đời, cũng tin rằng mình mắc một căn bệnh nan y hiếm gặp mà y học chưa thể phát hiện. Tình trạng này kéo dài khiến bà mất ngủ, sụt cân và suy kiệt, gần như tuần nào cũng phải đến bệnh viện. Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương bằng thuốc, trị liệu tâm lý, luyện tập thư giãn, bà đã ngủ được, bớt bồn chồn và giảm hẳn ám ảnh bệnh tật.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Dũng, Phó Trưởng khoa Lâm sàng tại Bệnh viện Tâm thần Ban ngày Mai Hương, nhận định đây là những ví dụ điển hình cho thấy nỗi sợ chết tự nhiên ở người cao tuổi có thể leo thang thành rối loạn lo âu, gây những hậu quả nghiêm trọng. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Gerontologist, khoảng 10-20% người cao tuổi trải qua các triệu chứng lo âu ở mức độ đáng kể, thường xoay quanh các vấn đề sức khỏe và sự hữu hạn của cuộc sống.
Sợ chết là một cảm xúc cố hữu của con người, nhưng ở người cao tuổi, nó trở nên sâu sắc và dai dẳng hơn. Sức khỏe suy giảm, bạn bè lần lượt ra đi, họ phải đối diện với ranh giới sinh tử một cách rõ ràng hơn bao giờ hết. "Đây không chỉ là sợ cái chết", bà Lan giải thích, "mà còn là nỗi sợ cô đơn, bị lãng quên, hoặc trở thành gánh nặng cho con cháu". Khi không còn trách nhiệm công việc hay mục tiêu cụ thể, nhiều người cảm thấy cuộc đời mất đi ý nghĩa, khiến nỗi sợ càng thêm trĩu nặng.
Nếu những lo lắng này chỉ thoáng qua, chúng vô hại. Tuy nhiên, khi nó biến thành một hội chứng bệnh lý, hậu quả có thể rất nặng nề, bác sĩ Dũng phân tích. Người bệnh bị bào mòn cả về thể chất lẫn tinh thần như mất ngủ kéo dài, ăn uống kém, sút cân dẫn đến suy kiệt. Các triệu chứng như tim đập nhanh, căng cơ, khó thở càng củng cố niềm tin sai lầm rằng họ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Nỗi sợ này đôi khi biểu hiện rất tinh tế là những lời dặn dò về hậu sự, hoặc ngược lại, thái độ lảng tránh mọi chủ đề liên quan di chúc, tang lễ. Ở nhiều gia đình, người già ít có cơ hội được lắng nghe, khiến nỗi sợ càng tích tụ trong im lặng.
"Vòng luẩn quẩn này không chỉ tàn phá cá nhân mà còn kéo theo cả gia đình vào vòng xoáy lo âu, gây tốn kém về kinh tế và ảnh hưởng đến chất lượng sống chung", ông Dũng cho hay.

Người cao tuổi, sức khỏe thể chất suy giảm cùng nhiều yếu tố tác động khiến nỗi sợ chết thường sâu sắc, dai dẳng hơn. Ảnh: Thúy Quỳnh
Nghiên cứu đăng trên tạp chí The Journals of Gerontology năm 2021 chỉ ra rằng người cao tuổi duy trì hoạt động xã hội và có mục tiêu sống rõ ràng có nguy cơ mắc lo âu liên quan đến cái chết thấp hơn 40% so với nhóm sống cô lập.
Các chuyên gia cho rằng người cao tuổi có thể sống lạc quan và an yên hơn nếu duy trì ba yếu tố là giữ gìn sức khỏe thể chất, chăm sóc tinh thần và gắn kết xã hội. Với sức khỏe thể chất, nên duy trì vận động vừa sức như đi bộ, yoga, dưỡng sinh, ăn uống điều độ, ngủ đúng giờ và khám sức khỏe định kỳ để an tâm hơn.
Dành thời gian cho sở thích cá nhân như đọc sách, làm vườn, nghe nhạc, thủ công cùng thực hành các kỹ thuật thư giãn, hít thở sâu và chánh niệm giúp tâm trí nhẹ nhàng hơn. Cùng với đó, cần giữ kết nối với gia đình, bạn bè, tham gia sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ hưu trí, hoạt động thiện nguyện hoặc chia sẻ kinh nghiệm sống cho thế hệ trẻ. Điều này giúp người cao tuổi cảm thấy mình vẫn có giá trị và đóng góp cho xã hội.
"Đừng chỉ nhìn về cái chết như điều đáng sợ, hãy nhìn vào từng ngày còn sống như cơ hội để yêu thương, trao tặng và tận hưởng", bác sĩ Dũng khuyên.
Thúy Quỳnh