![]() |
Những cô gái "đi dạo" trên đường Lê Duẩn. |
Chiếc Attila đột ngột tăng tốc, ôm gọn khúc cua Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, tiến về hướng ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai. Trên chiếc xe này là cô gái tuổi chưa đầy 20, nước da trắng, thêm một chút phấn hồng… làm cô đẹp hẳn trong dòng người ngược xuôi trên đường. Phía trước cô, một thanh niên chừng 30 tuổi, trang phục chỉnh tề, chạy chiếc Viva mang biển số của quận Thủ Đức thong dong hướng về phía ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu.
Đến ngã tư này, cả cô gái chạy chiếc Attila và người thanh niên đi chiếc Viva đều rẽ phải ra đường Hoàng Sa… Tại đây, một khu phố mới xây dựng có không dưới một chục khách sạn mini, phòng trọ sáng đèn suốt đêm. Cả hai cùng nhau bước vào khách sạn T.T.
Sơn, một tay anh chị trước cũng làm nghề dẫn gái của khu này, cho biết: “Bọn chăn dắt gái mới ở khu này mạnh lắm. Chúng nó sắm xe, áo quần cho “cả đội” đi làm. Nhóm sử dụng xe Attila phải đóng “hụi chết” nhiều hơn nhóm sử dụng xe Max II, chứ không phải muốn chạy xe tay ga cho êm là được đâu”.
Cứ chiều xuống là hàng chục “mỹ nữ” lượn lờ từ cổng Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Lê Duẩn. Hết tốp này đến tốp khác… họ đều trong độ tuổi đôi mươi, phấn son nhẹ nhàng như những cô gái đi dạo phố đêm cuối tuần.
Dưới ánh sáng vàng từ bóng đèn cao áp, một cô gái chạy chiếc Attila xáp lại gần, nở nụ cười tươi và buông vài câu “hỏi thăm”. Cô mặc chiếc quần ôm màu kem bó sát hai đùi, để lộ đôi chân trắng ngần; chiếc áo thun lưới màu xanh nhạt, cổ áo hình trái tim, hé một chút bộ ngực đầy sức sống của con gái tuổi đôi mươi. Sự hấp dẫn còn nằm ở mùi dầu thơm thoang thoảng và lời rủ rê nhã nhặn.
Trên đoạn đường Lê Duẩn chưa đầy 200 m này, có không dưới 20 cô gái xinh tươi như thế. Họ thay phiên nhau săn…người. Sơn kể: “Số lượng gái nhiều hơn chứ không phải nhiêu đó đâu! Đây là “hàng” hoàn toàn mới và được tuyển từ các nhà hàng, quán bar ra và trong đó có không ít em vào đội quân này do “vấp ngã” từ những cuộc chơi khác… Đặc biệt là hơn hẳn “hàng” của “má mì” Vy, người chăn dắt gái trước đây từng chiếm cứ khu vực này”…

Lấy số điện thoại của "mỹ nhân" để tiện liên lạc.
Một người phụ nữ chừng 40 tuổi ngồi bỏ chân lên ghế, miệng ăn kem chuối, tay thoăn thoắt bấm điện thoại di động ở quán cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1. Phía trước người phụ nữ này là chiếc Attila màu nho. Đây là “má mì” của những “mỹ nữ” đi xe tay ga vùng tam giác. Cùng khách làng chơi, các cô gái phải đi qua con đường này để vào những khách sạn, phòng trọ ở khu đường Hoàng Sa. Cho nên “má mì” chọn quán cà phê vỉa hè trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm như “vọng gác” để kiểm tra đường “đến đích” của các “mỹ nữ” dưới quyền…Sơn cho biết: “Bả tên Thi, dân Bình Thuận, mới vào thành phố này chừng hai năm nay. Ở Bình Thuận thuộc loại “làm ăn có em út”, không ít máu mặt. Trong vòng chưa đầy hai tháng qua mà chiếm được khu này cũng chứng tỏ được bản lĩnh của bà ta”. “Má mì” Thi là người có nhiều chiêu dụ “trai hám của lạ” khó ngờ nhưng cũng cực kỳ đơn giản.
Thường mỗi ngày, “má mì” Thi chở theo trên chiếc Attila của mình một cô gái. Cô gái này ăn mặc lịch sự, nói chuyện lễ phép và pha chút e thẹn của con gái chưa tiếp xúc nhiều với đàn ông. Bà ta còn có mánh tạo “hàng độc”. Sơn giải thích: “Nắm bắt rõ khách làng chơi thường thích những em mới, chưa ra nghề nhiều…, thường tìm “hàng” với câu hỏi “có em nào độc hơn không?”; vậy là trong vòng 5 phút, “má mì” Thi sẽ đích thân chở “hàng độc” đến trình diện…”.
Thực ra “hàng độc” cũng chỉ là “hàng thường” mà thôi! Trong số chừng hai mươi “mỹ nữ” của “má mì” Thi, ai cũng có thể trở thành “hàng độc” được. Chẳng qua là cách chọn “em” đi theo, rồi “tạo dáng” cho khác.
Những cô gái ăn sương của “má mì” Vân trước đây làm ăn ở khu vực này giờ hết thời nên trôi dạt về nơi xa hơn, chủ yếu ở khu Lăng Cha Cả. Đằng sau sự trôi dạt này là cuộc chiến giành địa bàn. Đó là một cuộc chiến giữa các nhóm bảo kê, phía bên kia (của “má mì” Thi) bành trướng bằng cách thuê lại các tay bảo kê của “má mì” V. với giá cao hơn, sau đó vận động “anh em” sắm xe Attila “làm tài”. Từ đó giới “làm tài” kiêm luôn nghề bảo kê, cho nên ở khu Lê Duẩn hôm nay của “má mì” Thi có không dưới một chục tay bảo kê.
Dưới ánh đèn cao áp trên đường Lê Duẩn, giới “làm tài” đứng ngồi dọc lề đường nhiều vô kể. Sơn chỉ rõ từng tay anh chị và nói rõ: “Mỗi “dù” giá thường 200 nghìn đồng, 50 nghìn đồng cho tiền khách sạn, 50 nghìn đồng cho “má mì”, 50 nghìn đồng cho “tài”, còn lại 50 nghidn đồng cho cô gái. Cuộc chơi khắc nghiệt và không kém phần “bóc lột” như thế nhưng mỗi đêm có vài chục cô gái còn tươi trẻ lao vào! Sơn giải thích thêm: “Bứt ra không dễ như người ta thường nghĩ là không “đi làm” nữa thì xong".
Tất cả các cô gái trên đều có mối ràng buộc ngầm với giới “làm tài” và “má mì”, đó là “hụi đen”. Khi một “đào” nào đó cần tiền để trang trải, “tài” hay “má mì” đều sẵn sàng ra tay bằng cách cho vay với những lời hứa rất dễ chịu là “khi nào có thì trả”. Cách này không có gì mới nhưng nó có sức hút ghê hồn, làm các “đào” mất cảnh giác, cứ để “khi nào có thì trả”. Đến khi nợ ngày càng nhiều thì số tiền này là sợi dây vô hình trói buộc, khó mà thoát…
Qua lời của nhiều cô gái bán hương hoa, cuộc chiến giành địa bàn còn bắt đầu từ chuyện cho vay, nhất là trường hợp các “má mì” cho giới “làm tài” vay. Để họ có tiền mua xe “làm tài”, “má mì” Thi sẵn sàng chi mười đến hai chục triệu đồng để mua xe làm phương tiện hành nghề. Lê, một mỹ nữ của khu tam giác, đêm đêm chạy chiếc Attila, giải thích thêm: “Thực ra, cuối cùng cũng vào tay “má mì” cả. Vì nếu tụi em lấy xe “đi làm” và tìm được khách đi “dù” thì phải đóng tiền cho “tài”, tài phải có nhiệm vụ đóng lại cho “má mì”… Một vòng tròn nhưng đích đến là “má mì” Thi. Nguyên, một “tài” của “má mì” Thi cho biết một cách cởi mở: “Có làm như vậy thì anh em tụi tôi mới theo bả. Chứ trước đây, làm dưới thời của má Vân, tụi tôi đâu có được như vậy”.
Chính từ đây, “tài” ra sức bảo vệ địa bàn, khi có “đào” lạ về đây tìm “khách”, không trước thì sau cũng bị nhừ đòn, Nguyên cho biết thêm như vậy. Lấy lòng và tìm cách giúp đỡ các “tài” cũng là cách mà “má mì” Thi chiếm địa bàn Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm và tạo nên vùng tam giác…
Khách sạn P.D, phòng trọ T.T ở khu đường Hoàng Sa nườm nượp nam thanh nữ tú từ khi phố chập choạng tối đến hơn nửa đêm. Tất cả công khai, ồn ào… không chút e dè. Hiện tượng gái mại dâm ở khu tam giác là điều cần báo động, vì thực tế nơi đây có cả những “vị khách” tuổi vị thành niên.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)