From: Ha Hong
Sent: Friday, May 22, 2009 9:16 PM
Chào chị Tâm!
Khi mới đọc cái tít bài tâm sự của chị, tôi thấy tò mò nên vào xem, và tôi xin có chút ý kiến thế này, nếu đúng, tôi hi vọng giúp được chị có những cách hành xử tốt hơn. Nếu chị cảm thấy không đúng, mong bỏ quá cho.
Là phụ nữ, và cũng tầm tuổi như chị thôi, tôi thấy chị có quan hệ với người đã có gia đình rồi là hoàn toàn sai. Đành rằng chị có khát khao tình cảm, ham muốn xác thịt, nhưng chị lớn rồi ( 25 tuổi rồi phải không ạ?) không nhẽ chị không ý thức được việc mình làm là ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình người ta?
Chị đừng vội trách anh sếp kia khi có quá nhiều ý tưởng ve vãn các cô gái, mà trước tiên hãy trách mình kém suy nghĩ, không bản lĩnh đánh mất mình. Xét về khía cạnh khác, chị ích kỉ, thỏa mãn bản thân mà không nghĩ đến người vợ và những đứa con của anh ta. Chị tưởng tượng đi nhé, sau này chồng chị cũng lừa dối chị như thế... lúc đấy có thể coi là quả báo đấy chị ạ!
Hơn nữa, phân tích sâu hơn, tôi thấy thật vô lí khi chị nói chị yên tâm về những lời ong bướm của anh ta với chị. Làm sao chị có thể yên tâm được với một người đàn ông lừa dối vợ con để quan hệ với người đàn bà khác nhỉ? Chị nghĩ gì khi anh ta có ý so sánh chồng tương lai của chị với anh ta? Chị có hiểu đó là vì trong đầu anh ta không có ý thức rằng anh ta sẽ là chồng chị, và thực ra chị chỉ là một người trong số vô vàn phụ nữ mà anh ta sẽ tán tỉnh. Nểu chị không hiểu thì chị nên suy nghĩ lại đi.
Điều quan trọng tiếp theo tôi muốn nói, đó là chị đừng kết tội anh ta. Chị đồng ý làm chuyện đó đấy chứ? Anh ta có nói là sẽ mãi yêu thương lo lắng cho chị ngay cả khi không bỏ vợ đâu? Vậy nên anh ta không thích chị nữa (nói thẳng là đạt mục đích) thì anh ta đi tán tỉnh người khác là đúng rồi. Chị có thân mà không biết giữ, ngay cả khi nhận ra anh ta lạnh nhạt và có ý đồ cưa cẩm nhiều người mà chị cũng không tỉnh ra được, lại còn đau khổ tuyệt vọng vì anh ta. Tôi thật thấy tiếc cho chị.
Tôi thực sự thông cảm và tôi hiểu phần nào tâm trạng của chị trong giai đoạn này, nhưng nếu chị không thể suy nghĩ chín chắn, tỉnh táo thì sẽ chẳng bao giờ thoát được hoàn cảnh này đâu. Tôi nghĩ chị nên suy xét lại bản thân, nhìn nhận những gì mình đã sai, chấp nhận những vết thương đã có sau cú ngã đó để biết nên đứng lên làm lại từ đâu.
Chúc chị vui.