Ảnh: Blog. |
Tự nhủ lòng mình không được tiếc nuối về năm tháng cũ, không hoài niệm về những thứ hư vô... Năm cũ khép lại với bao điều vui, buồn, được, mất, với những dự định, ước mơ còn dang dở...
Nhìn lại, nó vẫn chỉ là một đoạn đường được nối tiếp, cũng có những khoảng sáng lung linh, cũng có những vết chàm loang lổ, úa màu nhưng tất cả rồi sẽ ẩn náu dưới những rêu phong để rồi trở thành trầm tích...
Tạm biệt nhé!
Tạm biệt những dấu yêu
Tạm biệt nhé
Những điều còn dang dở...
Nhớ những ngày Giêng Hai bỡ ngỡ
Cứ nhủ mình... mơ ước chi đây?
Tạm biệt nhé!
Những ngày tháng vơi đầy
Ủ trong đó những vui, buồn, được mất.
Vỉa hè cũ nâng niu những ngày chân đất.
Vết trầm xưa
Giờ mặc gió rêu phong.
Tạm biệt nhé!
Xao xuyến một nỗi lòng
Thềm năm mới đã mơn man chờ đón
Chờ ta nhé... giấc mơ còn miệt mài trong bề bộn
Giấu trong mình khát cháy những đam mê...
Cơn gió cũ cứ hoang vu như bao ngày vẫn thế.
Mang mùa về trong ấm - lạnh hanh hao...
Phạm Sỹ Hoan