Hôm nay, bà đã mãi mãi rời xa chúng cháu. Cháu mong bà ra đi thanh thản, không còn phải chịu sự dày vò về thể xác và tinh thần nữa. Ngày trước bà hay nói, cả nhà có mỗi đứa cháu ngoại là cháu gái, nên bà rất yêu thương cháu, có quà cáp gì đều cho cháu phần hơn. Cháu chưa làm ra tiền, lâu lâu bà lại cho cháu tiền, sợ cháu thiếu tiền tiêu. Những năm đi làm xa nhà, còn chưa lập gia đình, mỗi khi tết về cháu đều qua nhà ngủ với bà cho tới khi quay lại miền Nam đi làm. Mùa đông ngoài Bắc thật rét mướt, nhưng có bà nằm cạnh chưa bao giờ cháu lại thấy ấm áp như thế. Hai bà cháu quây quần, tâm sự thật vui biết bao nhiêu.
Cháu vẫn nhớ nụ cười hiền từ của bà, đôi mắt nheo nheo lại mỗi khi bà cười. Bà không nói nhiều, cũng không khuyên bảo cháu những đạo lý của cuộc sống vì bà suy nghĩ rất đơn giản, nhưng cháu biết bà rất yêu thương cháu theo cách riêng. Khi bà càng già cháu lại càng thấy thương bà nhiều hơn, nhất là sau khi ông mất, cuộc đời của bà thay đổi hoàn toàn. Bà phải về quê sống với nhà bác. Khi bác gái còn sống, có bác quan tâm nên bà cũng bớt khổ, nhưng rồi tai nạn ngoài ý muốn xảy ra, khiến bác ra đi ở tuổi 49 gây quá nhiều sự tiếc thương cho gia đình. Bác trai cũng sức khỏe yếu, không thể chăm sóc được cho bà. Tuổi tác bà ngày một lớn, kèm theo nhiều căn bệnh mãn tính khiến bà không còn khả năng tự chăm sóc bản thân nữa. Anh họ phải lên nhóm cầu cứu các thành viên còn lại trong gia đình, mong ai đó có thể đưa bà về chăm sóc.
Ngày trước khi mất, ông đã di chúc lại cho cậu út căn nhà ở Hải Dương để chăm bà khi về già, nên cậu đã đón bà vào Nam ở cùng cậu. Được một thời gian thì bùng dịch Covid, để bảo vệ bà nên cả nhà lại quyết định đưa bà ra Bắc ở với bác trai cả. Không ngờ bác đưa bà vào viện dưỡng lão, khi con cháu biết được cũng không thể làm gì vì dịch Covid bùng phát mạnh mẽ. Rồi dịch bệnh đi qua, cậu lại đón bà vào Nam ở với cậu, nhưng do cậu lấy vợ trễ, lại sinh thêm bé thứ ba, con còn nhỏ quá, cũng không thể chăm sóc bà. Bà phải chuyển qua nhà con gái thứ hai ở để chăm sóc, với chi phí cậu phải trả là 6 triệu đồng mỗi tháng.
Mọi chuyện đến đây cũng không thuận lợi là mấy, bà và con gái không hợp tính nhau. Bà bị lẫn nên hay có những hành động khác lạ, con gái không chịu được những điều đó nên thường xuyên to tiếng. Một năm sau, bà lại quay về ở với cậu. Thêm nửa năm nữa trôi qua, vào ngày đầu tháng 6 năm ngoái, bà ra Bắc ở nhà bác trai cả, đó cũng là lần cuối cháu được gặp bà. Ra Bắc bà lại phải vào viện dưỡng lão ở, cho đến cuối năm 2024, sau một cơn đột quỵ, bà nằm viện và đã không vượt qua được mùa đông lạnh giá năm nay.
Bà ra đi mãi mãi vào ngày mùng 6 tết. Vậy là bà đã được gặp lại ông sau 14 năm kể từ ngày ông ra đi rồi. Bà đi rồi, cháu tự hỏi liệu có ai cảm thấy tự trách mình, thấy có lỗi không, còn cháu thương bà nhiều lắm. Hy vọng bà ra đi thanh thản và sẽ cảm thấy vui vẻ hơn khi còn sống. Dẫu biết sinh lão bệnh tử không thể tránh khỏi, nhưng cháu tự hỏi liệu có sự lựa chọn khác thì ai đó có đối xử với bà tốt hơn không.
Sự ra đi của bà để lại nhiều bài học cho cháu về việc dạy dỗ con cái, về tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình, về trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. "Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng biết ngày nào đâu". Tuổi già chỉ còn biết trông cậy vào con cháu, con cháu hiếu thảo thì bớt khổ, con cháu sống tệ cũng đành phải chịu thôi. Sống trên đời hãy luôn biết yêu thương, cho đi sẽ nhận lại, yêu thương sẽ nối tiếp yêu thương.
Bình Minh