Em đã đi tìm anh suốt bao năm tháng, qua bao lần đổ vỡ, bao lần đau, bao lần nước mắt rơi xuống mà không ai nhìn thấy. Đã có những khoảnh khắc em tưởng chừng con tim mình không thể chịu đựng thêm được nữa, tưởng rằng chỉ cần một vết nứt nữa thôi, tất cả sẽ sụp đổ. Nhưng rồi, em vẫn tiếp tục bước đi, vẫn hy vọng, vẫn tin rằng đâu đó trên thế gian này, có một người đang chờ em. Có những đêm dài, em tự hỏi mình đã sai ở đâu. Có phải em quá lạnh lùng, quá khép kín, quá cố chấp trong những suy nghĩ của riêng mình? Có phải em chưa đủ bao dung, chưa đủ kiên nhẫn, chưa đủ dịu dàng để giữ một ai đó ở lại?
Đã có lúc em tin rằng chỉ cần thay đổi, chỉ cần học cách yêu thương một cách khác, chỉ cần mở lòng thêm một chút... em sẽ tìm thấy anh, thế nhưng em đã hoàn toàn sai. Không phải em chưa đủ tốt, không phải em chưa đủ cố gắng, mà ngay từ đầu anh chưa bao giờ tồn tại. Anh không phải là người em đã vô tình lướt qua, không phải người em đã đánh mất trong một khoảnh khắc vô tâm nào đó. Anh đơn giản là chưa từng có mặt trên thế gian này.
Em đã tìm anh trong những bản nhạc, trong từng con chữ, trong những câu chuyện về những con người bao dung và thấu hiểu. Khi vô tình nghe một giọng hát trầm lắng, em ngỡ rằng đó là anh, người có giọng nói dịu dàng và ấm áp. Rất tiếc, anh chỉ có trong một bài hát không tên. Khi đọc câu chuyện về một người thấu hiểu và đủ kiên nhẫn để ở lại, em đã hy vọng rằng đâu đó trên thế gian này, sẽ có một người như thế dành cho em. Rồi em nhận ra, đó chỉ là những dòng chữ vô hồn, không phải một con người thật sự có thể chạm vào em. Anh chỉ là một ảo ảnh, một điều không có thật, một giấc mộng mà em tự dệt nên để an ủi bản thân giữa những ngày cô độc.
Người ta nói: "Mây tầng nào sẽ gặp gió tầng ấy", có phải đám mây của em quá thấp nên chưa bao giờ có thể chạm tới cơn gió của mình? Hay ngay từ đầu, chẳng có cơn gió nào dành cho em? Cuộc đời em ngay từ khi bắt đầu đã là những nghịch lý khó giải. Em yêu biển, yêu những con sóng vỗ về, yêu sự mênh mông vô tận của đại dương, nhưng lại không thể đứng trên mặt nước. Ngay khi bước chân chạm vào thuyền, em đã chóng mặt, buồn nôn, không chịu nổi sự chao đảo. Em yêu núi, yêu cảm giác đứng trên đỉnh trời, dang tay đón gió, nhưng càng lên cao, hơi thở em càng khó nhọc, như thể chính cơ thể đang phản kháng lại những gì em khao khát nhất.
Em yêu sự bao dung nhưng lại chưa bao giờ tìm thấy một vòng tay thực sự đủ kiên nhẫn để giữ em ở lại. Em yêu những cuộc trò chuyện sâu sắc nhưng chưa bao giờ gặp một ai đủ kiên trì để lắng nghe em đến tận cùng. Em yêu một người như anh nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp được anh. Anh giống như một cơn gió lướt qua cuộc đời em mà em không thể giữ lại, như một ngọn đèn trong đêm tối mà em cứ ngỡ đã chạm đến, nhưng khi vươn tay ra, tất cả chỉ là ảo ảnh. Có lẽ, cả cuộc đời này em chỉ đang cố gắng đi tìm một điều không tồn tại.
Em đã đứng giữa những ngày cô đơn, tin rằng ở đâu đó trên thế gian này, có một người dành riêng cho mình, hóa ra em đã sai, không có ai cả. Chẳng có ai. Tận sâu trong lòng, em đã biết điều đó từ rất lâu nhưng vẫn cố chấp níu giữ chút hy vọng mong manh, bây giờ không còn nữa. Không còn điều gì để mong đợi, không còn giấc mơ nào để nuôi dưỡng, không còn ai để tin rằng một ngày nào đó sẽ xuất hiện và thay đổi tất cả.
Em từng nghĩ rằng nếu một ngày nào đó thực sự nhận ra rằng anh không tồn tại, em sẽ khóc, đau đớn đến mức không thở nổi. Nhưng không, em chỉ thấy trống rỗng. Một khoảng không vô tận nuốt lấy em, như thể em chưa từng có mặt trên đời này, như thể chính em cũng chỉ là một cơn gió thoảng qua, không ai nhớ đến, không ai chờ đợi. Có lẽ, đau đớn nhất không phải là mất đi một điều gì đó, mà nhận ra rằng nó chưa bao giờ thuộc về mình.
Có người sẽ nói rằng em quá kén chọn, quá cầu toàn, quá cố chấp. Họ sẽ nói rằng nếu em chịu mở lòng, chịu đặt xuống những kỳ vọng, sẽ tìm được một ai đó. Thế nhưng họ không hiểu, không ai hiểu. Họ không biết em đã thử bao nhiêu lần, đã bước vào bao nhiêu mối quan hệ, đã yêu và đã đau ra sao. Họ không biết em từng đặt hết lòng tin, từng sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ lấy một người, từng chấp nhận tổn thương chỉ để có cơ hội ở bên ai đó lâu hơn một chút.
Cuối cùng, em vẫn không thể tìm thấy anh. Không phải vì em không đủ yêu mà vì em chưa bao giờ tìm thấy một ai đó mà khi ở bên cạnh không còn cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này nữa, chắc người đó không tồn tại. Vậy nên, tạm biệt giấc mơ của em. Nếu có kiếp sau, liệu mình có gặp nhau không? Liệu ở một thế giới khác, một thời gian khác, anh có thật sự tồn tại? Liệu anh có thể dang tay ra với em, gọi tên em một cách chân thật, hay em vẫn chỉ là một kẻ mơ mộng, mãi mãi đi tìm một điều không có thật?
Nếu có kiếp sau, liệu anh có biết rằng em đã đợi anh cả một đời? Có lẽ, điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Bởi vì, ngay cả việc nói tạm biệt, cũng chỉ là một hành động đơn phương. Bởi vì, anh chưa từng có mặt ở đây để nghe em nói.
Vy Vy