From: KN KN
Sent: Thursday, February 10, 2011 3:15 PM
“Tìm trong ngọn gió tiếng anh cười, lời ca ngày xưa nay đã khác xa nhiều... Vì anh còn nhớ hay anh quên rồi…”, câu hát này cứ văng vẳng trong đầu em. Chẳng biết giờ này anh làm gì, có nhớ đến em như em nhớ anh không. Cuộc sống thật phức tạp và không thể biết trước được, em không ngờ có một ngày mình phải xa nhau. Có lẽ anh bận rộn nên cũng chẳng bao giờ vào mạng đọc, nhưng em vẫn muốn viết vài lời cho nhẹ lòng.
Mình quen nhau cũng được 5 năm rồi anh nhỉ, anh đã thích em rất lâu nhưng mãi em mới thích anh. Cũng đã hơn 2 năm trôi qua kể từ ngày mình yêu nhau, cũng có những lúc giận hờn chuyện này chuyện nọ nhưng em vẫn thấy hạnh phúc vì được ở bên anh. Càng ngày em lại càng yêu anh nhiều hơn. Em hiểu anh yêu em là thật lòng, em cảm nhận được hết, nhưng cuộc đời có ai lường trước được, người mà em yêu lại rời xa em.
Em nhớ lắm những tháng ngày mình còn đèo nhau đi học bằng xe đạp, phải nói dối bố mẹ để đi chơi với nhau, rồi những món quà, những bức thư, chẳng lẽ tình yêu học trò chỉ được như thế sao anh? Nhờ tình yêu, chúng mình đã động viên nhau học tập, rồi đỗ đại học. Vào đại học mình vẫn yêu nhau thắm thiết, bạn bè ai cũng phải ghen tỵ với tình yêu của chúng mình.
Bố mẹ 2 bên rất ủng hộ, một tình yêu đẹp quá phải không anh? Tình yêu chuẩn bị đi đến kết thúc có hậu là một gia đình hạnh phúc, là những đứa con ngoan, điều mà em ước ao nhưng không có được vì gia đình em không hạnh phúc. Anh đã an ủi em và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em cơ mà, sao bây giờ anh lại thay đổi? Anh đã hết yêu em thật rồi sao?
Trong lòng em đau đớn như có ai cứa vào, anh nhẫn tâm quá. Chính anh là người ép em phải nói ra câu chia tay, anh nói anh bận, anh không chăm sóc được cho em. Em đồng ý chia tay vì linh cảm em mách bảo anh đã có người con gái khác. Trong lòng em nguôi ngoai một ít thì anh lại khơi ra. Sao anh bỏ em mà anh vẫn ghen khi thấy em đi chơi với bạn, rồi nói vẫn còn yêu em rất nhiều?
Em đã suy nghĩ và quyết định cho anh một cơ hội, nhưng anh lại thay đổi. Anh nói không thể mang hạnh phúc cho em, sợ làm em đau khổ, đừng níu kéo nữa. Từng câu nói như cứa vào lòng em, em lại khóc nhưng em nhận ra rằng tình mình chỉ được có thế thôi. Em khóc lâu lắm, khóc đến khi không khóc được nữa, chúng mình mất nhau thật rồi. Chúng mình không thể đi cùng một con đường được nữa rồi.
Biết là đau đớn nhưng em vẫn phải bước tiếp, phải mạnh mẽ hơn. Em phải sống thật tốt, phải yêu một người xứng đáng để đến một lúc nào đó anh nhận ra mất em là một sai lầm lớn nhất trong đời anh. Em sẽ cất giữ những kỷ niệm về mối tình đầu trong tim, những kỷ niệm trong sáng nhất, đẹp đẽ nhất. Em sẽ nhớ mãi hình ảnh anh ngày đó, suốt đời em không quên. Mong anh hạnh phúc và thành công. Tạm biệt anh, mối tình đầu của em!