Một bài viết hay, nhưng thật chua chát khi mà ở đó, nhà báo nước ngoài gọi ta là Hà Lan của châu lục. Có lẽ chúng ta không còn xa lạ gì với nền bóng đá Hà Lan, một nền bóng đá vĩ đại đã sản sinh ra biết bao cầu thủ, HLV tài năng, sản sinh ra cả lối đá tổng lực đã tạo nền tảng cho bóng đá hiện đại. Vậy mà quốc gia ấy chưa một lần vô địch World Cup, và vỏn vẹn một lần lên ngôi ở EURO.
Có một câu chuyện được truyền miệng ở châu Âu mà tôi nghe được khi sang Đức. Ở Hà Lan, một người bố dẫn con mình ra biên giới và chỉ sang nước Đức: "Này con, đó là nơi ở của những nhà vô địch thế giới". Còn tại biên giới nước Đức, người bố chỉ sang Hà Lan và nói với con mình: "Này con, bên kia là chỗ của những người đá bóng giỏi nhất chưa từng vô địch thế giới".
Vấn đề của Hà Lan, đội bóng đã vào đến chung kết World Cup ba lần (và thua cả ba) là gì? Chính là tâm lý. Họ cũng như ta: nhiều tài năng, thừa đam mê, vậy mà cứ đứng trước những trận đánh then chốt là tim đập chân run, bao nhiêu tinh hoa biến đi đâu mất.
Chúng ta khởi đầu SEA Games đầy hứa hẹn với ba trận toàn thắng, ghi 12 bàn và không để lọt lưới một bàn nào. Cửa vào bán kết đã mở trước mắt. Trận hòa 0-0 trước Indonesia khiến cửa hẹp lại một chút, nhưng vẫn rộng mở. Đến trận Thái Lan thì cánh cửa đóng sập phũ phàng. 3-0, một tỷ số chênh lệch, giữa hai đối thủ trình độ không hề chênh lệch.
Thái Lan gặp áp lực phải thắng, còn ta chỉ hòa là đủ. Vậy mà xem trận đấu, người ta cứ ngỡ như ta mới là đội chịu áp lực. Cũng là một cú sút bật vào khung gỗ, ta ôm đầu tiếc rẻ, đối phương... cười tươi như Tết. Sự tương phản từ gương mặt nói lên sự tương phản trong tâm lý. Phải chăng chúng ta đã thua trước khi bóng lăn, bởi vì cái đầu của chúng ta căng cứng, và cái chân của chúng ta không nghe chúng ta nữa.
Thái Lan hơn Việt Nam về đẳng cấp, trưởng đoàn và HLV trưởng của Thái Lan tuyên bố như thế. Chua chát, nhưng... không cãi được. Vì một Thái Lan thuộc hàng yếu nhất trong các kỳ SEA Games vẫn hạ một lứa cầu thủ đầy tiềm năng và đã được cọ xát nhiều của ta. Ta không yếu hơn họ, thậm chí mạnh hơn, nhưng ta thua họ cái đầu.
Mới năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nói chúng ta thua Thái Lan đến... 16 năm. Có thể chúng ta thua họ từ nông sản, dịch vụ, hàng hóa, du lịch, nhưng bóng đá phát triển độc lập với những ngành nghề ấy. Từ khi kinh tế Brazil còn èo uột, họ đã là nhà vô địch thế giới. Thứ khiến ta thua Thái Lan chính là cái đầu, và chỉ là cái đầu mà thôi. Các cầu thủ cần một cái đầu lạnh, có thể đến từ một HLV biết cách cởi trói tâm lý cho họ, để họ vào sân và phô diễn hết khả năng của mình.
Cũng giống như khi chúng ta mặc định gạo Thái hay trái cây Thái ngon hơn đồ của Việt Nam, nó đến từ một thứ định kiến trong đầu nhiều hơn là sự thật. Chữa được thứ tâm bệnh ấy, ta sẽ nhìn thấy nhiều thứ còn xa hơn, rộng hơn là SEA Games hay AFF Cup.
Trần Minh Chiến