Tôi là 1 sinh viên đang du học bên Mỹ. Hằng ngày, để cập nhật tin tức quê nhà, tôi vẫn thường lên báo mạng để tìm hiểu thông tin. Hằng ngày, tôi vẫn đọc thấy từng dòng tin về nạn kẹt xe ở thành phố, vẫn thấy chúng ta loay hoay tìm giải pháp, vẫn thấy các chuyên gia luôn khuyên phát triển hệ thống giao thông công cộng để giảm quá tải, kẹt xe. Khi nói đến hệ thống giao thông công cộng hiện nay ở Thành phố, tất nhiên mọi người nghĩ ngay đến xe buýt. Nhưng vì sao mọi người không thích sử dụng phương tiện này???
Tôi nghĩ là hơi khập khiễng khi so sánh giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng tôi muốn chia sẻ 1 ít thông tin mà tôi biết với mọi người.
Đầu tiên, tôi nói thật tôi rất thích đi xe buýt đến trường học. Bởi vì sự tiện lợi và cả tiết kiệm. Các tài xế luôn vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ khách. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi đi xe buýt qua nhà bạn, tôi không biết đường và cũng không biết xuống trạm nào, bác tài đã giúp tôi định vị và khi đến trạm cần xuống thì ân cần chỉ đường cho tôi đến nhà bạn tôi.
Đối với người tàn tật, xe buýt có hẳn 1 hệ thống giúp đỡ để họ lên được xe buýt và có chỗ ưu tiên cho họ ngồi. Trên xe buýt, dọc 2 bên chỗ ngồi là 1 sợi dây. Nếu mình muốn xuống trạm kế tiếp, chỉ việc kéo dây, tài xế sẽ nhận được tín hiệu ở phía trên và đến trạm tiếp theo họ tự biết dừng lại cho hành khách xuống xe. Tôi để ý thấy mỗi khi xuống xe, hành khách đều cảm ơn bác tài xế, và khi khách lên xe, tài xế đều chào khách. Đó là văn minh mà tôi cho rằng quá hay.
Ở trạm xe buýt, chuyện xếp hàng trật tự là điều hiển nhiên. Tôi còn nhớ ngày trước tôi thấy 1 anh chen ngang hàng, lập tức mọi người yêu cầu anh ta ra sau xếp hàng ngay 1 cách lịch sự nhưng rất kiên quyết. Khi lên xe, cũng rất từ tốn, hết chỗ thì sẽ đứng. Cũng có hôm xe buýt quá đông và những người khác phải chờ chuyến tiếp theo nhưng mọi người vẫn rất trật tự. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh hỗn độn trên xe cũng như ở trạm xe buýt. Dù hàng chờ có dài đến mấy thì họ vẫn trật tự và lịch sự.
Tôi thấy rất thoải mái khi đi xe buýt và rất thích phương tiện này. Tôi cũng đã về VN chơi và từng đi xe buýt để thử cảm giác buýt ở VN như thế nào. Tôi may mắn chưa bị bác tài hay lơ xe bất lịch sự. Tôi cũng chưa gặp tình huống nào khó xử trên xe buýt. Nhưng em gái tôi thì kể trên chuyến xe xuống Thủ Đức vào làng Đại học thì em gái tôi đã gặp rất nhiều tình huống tệ hại, rồi cảnh sinh viên chen lấn, dẫm đạp lên nhau để có chỗ ngồi, rồi nhiều lơ xe bất lịch sự với sinh viên... Hay có nhiều khách đi xe buýt, ăn uống rồi xả rác xuống đường, thậm chí có nhiều người ói xong cũng quăng bịch "đồ nghề" xuống đường (??).
Xe buýt, hay tương lai là Metro, theo tôi nghĩ sẽ là giao thông phương tiện công cộng giúp Thành phố giải quyết nạn kẹt xe. Tôi nghĩ nên có 1 số giải pháp như sau để phát triển hệ thống này:
1. Tôi nghĩ có thật tài xế cần lơ xe hay không vì tôi thấy ở đây hay ở 1 số nước khác, tài xế cũng lái 1 chiếc xe buýt lớn như vậy nhưng không có lơ xe nào cả. Mỗi xe buýt nên thiết kế 1 hệ thống giống như 1 chiếc hộp đựng tiền xu. Khách đi xe buýt thả tiền xu vào hộp rồi lên xe. Khách đi xe buýt phải có trách nhiệm đổi sang tiền xu hoặc tiền lẻ để đi xe buýt. Như vậy, sẽ giảm thiểu chi phí cũng như sự rườm rà trên xe buýt.
2. Xây dựng 1 môi trường văn minh trên xe buýt tôi nghĩ không chỉ riêng cho tài xế hay lơ xe, mà cả khách đi xe buýt cũng phải học hỏi. Ứng xử văn minh, lịch sự với nhau, ở trên xe, khi xếp hàng, cũng như lịch sự cả với những người dân khác đang đi trên đường bằng cách không khạc nhổ, không quăng rác lung tung xuống đường phố.
Tôi nghĩ đến khi đó, có lẽ mọi người ở VN cũng sẽ như tôi, sẽ có cảm giác thích đi xe buýt ở VN.
Chúc các bạn vui.