![]() |
|
Tài tử Ngọc Bảo. |
Hà Nội rét đậm, nhiệt độ xuống dưới 10 độ, tài tử Ngọc Bảo ở trong nhà mà áo đơn, áo kép kềnh càng. Ông là người sợ rét nhưng cứ luyến lưu không thể rời Hà Nội. Trong căn phòng nhỏ, ấm áp và ngọt đầy tiếng hát, thời gian trở nên không còn nghĩa lý. Tuổi 80 chẳng từ ai, nhất là đôi bàn tay hằn những nếp nhăn. Nhưng có vài thứ Ngọc Bảo vẫn giữ được, đó là tâm hồn và giọng hát không tuổi.
Thời gian dài nhất trong ngày, trong đời Ngọc Bảo có lẽ là ngồi im lặng. Nhưng ông không sa vào cuộc sống buông trôi, im lặng với ông cũng là đang làm việc, nghĩ về một bài hát sắp tới, là con đường mà bấy lâu nay ông bước đi chưa mỏi. Ông là họa sĩ của chất liệu ca từ: dùng lời để dẫn dắt đến những điều mình muốn nói.
Cho tới lúc này, Ngọc Bảo vẫn hát và biểu diễn khá đều, từ Hà Nội vào Quảng Trị, đến TP HCM... và cả những lời mời từ nước ngoài. Khán giả nghe nhạc vẫn cảm thấy xốn xang mỗi khi nghe giọng hát dặt dìu, với những nốt luyến láy không thể lẫn. Đó là những lúc, sự im lặng bao lâu của ông bật lên thành lời, thành những sắc màu lung linh, lay gợi. Đó là khoảnh khắc ông tìm về tuổi trẻ, khỏe khoắn và tưng bừng niềm vui.
Bước vào thế giới âm thanh của ông, có cảm giác ông hát như là nói, không điệu đàng, không gân cốt. Hát mộc mạc, như một cô gái có duyên, hát tròn vành, rõ chữ. Từng ấy thôi nhưng lại là hành trang của một tài tử như ông đủ dùng cả đời. Ngọc Bảo đã vươn tới đỉnh cao từ những điều tưởng chừng như giản dị ấy.
Ông thích gọi mình là "chú chim rừng" vì không thích sự ràng buộc. Tránh những nơi ồn ào, Ngọc Bảo sống như một lãng tử. Giản dị và không tham lam, rất lãng mạn và bay bổng, ông hát cho đời vì bẩm sinh có một giọng hát, chứ chẳng để kiếm tiền hay tìm danh. Không chỉ là một giọng hát "có duyên", Ngọc Bảo còn có sức hút với những người xung quanh mình.
Như cái tên được gọi thành quen - Tài tử Ngọc Bảo - của cải ông không có gì nhiều. Nhưng ông khăng khăng, nhân dân trả cho ông hậu hĩnh quá. Bao nhiêu niềm vui đón nhận trong những tiếng vỗ tay của đêm diễn, từ những cái gật đầu chào mỗi ngày. Nhờ thế mà cho tới mùa xuân Ất Dậu này, có một người ngoài 80 vẫn làm những gì mình thích.
(Theo Truyền Hình)
