- Nghệ danh "Tài tử" đến với ông từ khi nào?
- Những năm Pháp tạm chiếm, tôi đến đài phát thanh. Có một nam phát thanh viên người pháp tên là Subrie, trông thấy tôi ăn mặc phong độ và đẹp trai như tài tử xi-nê, thế là ông ta gọi như vậy luôn. Sau đó người nọ người kia cũng thấy tôi có cái chất amateur, chơi lãng tử, nghệ sĩ tự do, thích làm gì làm nấy nên họ cũng gọi theo, thế là thành nghệ danh.
- Ông biết yêu từ năm bao nhiêu tuổi?
- Năm 12 tuổi tôi có mối tình đầu, đó là cô người Pháp tên là Philip Moris. Đến năm 1949, tôi về Hà Nội và "tằng tịu" với Cotab trong một thời gian rất dài. Năm 1954, khi chính phủ về tiếp quản thì các cô ấy chạy mất. Lúc bấy giờ, tôi chuyển sang "quan hệ bất chính" với một cô Trung Quốc, tôi nhớ mang máng tên là Trung Hoa Bài... Mối tình với cô này cũng kéo dài vài năm, sau đó là lần lượt các mối tình cũng không kém phần lãng mạn với các cô Tam Đảo, Thủ Đô...
- Sao tên các cô ấy đều là tên của một loại thuốc lá nào đó?
- Ừ thì đúng vậy, với thuốc lá, tôi đa tình lắm. Đến bây giờ vẫn thế, 82 tuổi còn yêu cô Thăng Long và cô ấy đang rút hết sinh lực của tôi.
- Vậy thì ông có bao nhiêu mối tình thật say đắm hơn với thuốc lá?
- Tôi rất nhiều phụ nữ yêu. Lọt lòng thì có mẹ yêu, lớn thì có vợ yêu vô cùng, bây giờ thì con cái yêu...
- Nhưng còn những mối tình ngoại phạm vi ấy?
- Đến bây giờ tôi 82 tuổi, nếu cân những kỷ niệm ấy lên thì chắc cũng phải 70 kg. Viết về những kỷ niệm riêng tư thì chắc phải một cuốn sách như của nhạc sĩ Phạm Duy, chứ một tờ báo thì ăn thua gì. Nhưng tôi lấy vợ từ năm 20 tuổi, bà ấy yêu tôi vô cùng, giữ gìn khủng khiếp lắm, cho nên... Nói về tình yêu thì anh nào chả yêu, không cô này thì cô khác, không cô đẹp thì cô xấu...
![]() |
Tài tử Ngọc Bảo. Ảnh: Nguyễn Đình Toán |
- Câu chuyện nào đáng nhớ về việc có nhiều phụ nữ mê ông?
- Có chứ. Có lúc hai vợ chồng đi chơi phố, tự nhiên mấy cô đầm lai tiến lại. Một cô len vào giữa còn hai cô khác vỗ vai bà Bảo nhà tôi nói: "Hoa thì phải để chơi chung, ngửi chung chứ, đừng có lúc nào cũng giữ khư khư". Bà ấy lịm người đi không nói được câu nào.
Ngày ấy, các giai tầng quý tộc mê tôi lắm. cũng có nhiều người hay khoe rằng tôi yêu Ngọc Bảo thế này, tôi yêu Ngọc Bảo thế kia, thực ra chỉ là tào lao tất. Nhưng chẳng nhẽ tôi lại đi cải chính. Nhiều người yêu mình thì là vinh dự thôi. là văn nghệ sĩ, nếu người ta quá yêu mình thì mình cũng khó "chống cự". Chỉ có điều phải biết giữ lấy tổ ấm.
Anh đã thấy con mèo thèm ăn thịt, thèm ăn mỡ nhưng không được ăn nên cứ nghêu ngao những tiếng gào thảm thiết? Con mèo đó chính là tôi. Cho nên, nhiều mối tình tôi không thể tiến tới (vì bà vợ tuyệt vời quá), nhưng cũng vì thế mà không khỏi có những xót xa. Có những lúc cũng nhớ nhung nhưng không dám thổ lộ, một mình giữ thôi. Nhưng nếu làm thì mình sợ phụ lòng người vợ yêu của mình.
- Ông có tự cho mình là người đa tình?
- Có chứ, nhiều là khác. Không biết bao nhiêu cô mà kể, nhưng cũng chỉ gọi là "thoáng qua tay" thế thôi. Tôi có nhiều cái lạ hơn mọi người. Có một người vợ tuyệt vời như thế, mình kéo dài các mối tình làm sao được.
- Vợ ông yêu chồng đến mức nào?
- Vợ tôi giữ tình yêu của tôi rất ghê, đi đâu cũng sợ chồng ngã. Thân thể thì không xót xa nhưng chỉ sợ ngã về tâm hồn. Thế nhưng thỉnh thoảng thì cũng có lúc léng phéng. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất là lần tôi trốn vợ, đang "tâm sự" ở vườn hoa với một cô, thì bà ấy lặng lẽ đi từ đâu đến bắt quả tang. Song bà ấy chỉ vỗ vai cô gái, đưa cho cô chiếc áo ấm của tôi rồi nhẹ nhàng bảo: Lần sau nếu có rủ anh ấy đi chơi thì nhớ nhắc anh ấy mặc áo ấm nhé, không anh ấy sẽ bị khản giọng, không hát được. Thế rồi bà ấy lẳng lặng đi về.
- Câu đầu tiên ông nói với vợ sau khi trở về là gì?
- Lúc ấy tôi phải về luôn. Khi đó tôi sợ lắm, run lắm. Nhưng vừa định chạm tay vào người bà ấy xin lỗi thì bà ấy hất tay ra.
- Và ngay sau đó là bão tố?
- Không có gì thì mới chết chứ. Bà ấy vẫn cười khanh khách với bố mẹ và con cái (lúc ấy chúng tôi đã có hai con) như không có vấn đề gì xảy ra. Mình cứ sống trong tình trạng sợ hãi như vậy, cho đến ba ngày sau, bà ấy bảo: "Anh đi chơi với em".
Đi thì đi nhưng lo lắm. Lên đến Hồ Tây, khi hai người vừa ngồi xuống ghế đá thì bà ấy bắt đầu khóc, rồi ôm lấy tôi và hôn: "Anh ơi, nếu anh thấy em không còn tác dụng gì với anh nữa, anh không yêu em nữa thì đây chìa khóa đây, giấy ly hôn đây... anh ký đi". Tôi thoáng nghĩ: "Sao lại có người phụ nữ ghê gớm mà đáng yêu kinh khủng khiếp như thế?". Tôi xin lỗi bà ấy và được tha thứ. Từ đó trở đi, bà ấy không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Thế mới khiếp.
Nhưng mươi mười lăm hôm sau, những hôm chuẩn bị cơm sáng cho tôi, bà ấy len lén lau nước mắt. Rồi thỉnh thoảng, đêm nằm cạnh nhau, tôi lại thấy bên cánh áo - nơi bà ấy gối đầu - thấy ướt nước. Người phụ nữ như thế thì ai mà dám ruồng rẫy được. Cũng như anh đi ăn trộm, thò tay vào túi, người ta bắt được mà không những không đánh, không mắng, lại còn giữ danh dự cho, thế thì nếu là người có lương tâm, học thức, làm sao có thể ăn trộm tiếp được.
Trông tôi hào hoa phong nhã thế này người ta cứ tưởng có quá nhiều cuộc tình, nhưng thực sự thì không hẳn thế. Làm sao phụ bạc một người vợ như vậy cho được.
- Ngoài cái lần bắt quả tang ông ở vườn hoa, vợ ông còn tỏ thái độ ghen tuông thế nào với những mối tình sau của ông?
- Không bao giờ. Thế nên có nhiều mối tình đến một cách kinh khủng, nhưng mà tôi nghiến răng nghiến lợi vào thôi. Có những cô có đủ tư chất là một phụ nữ tuyệt vời, nhưng... Tôi đa tình nhưng có đạo đức, cá tính.
Nói thật, tôi bây giờ đi đến đâu cũng có những cô 30, 35 tuổi vẫn khoái tôi. Nhưng tôi thì không, bởi vì tôi phải giữ gìn tên tuổi cho con cái, cho xã hội. Lắm khi tôi phải ghìm. Có người gọi tôi bằng ông, nhưng rồi cũng thích tôi. Thực tình thì có lúc tôi cũng thích vì mình là nghệ sĩ, là con người chứ có là ông tượng đâu. Phải sống cho con cái, chứ còn nếu tôi thích thì phải đến hàng nghìn cô. Nhiều lắm, nhưng không muốn kể.
- Trong giới văn nghệ sĩ thời ấy, có vị nào là tay chơi như ông mà cũng đa tình như ông?
- Có nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Ông ấy còn chơi hơn tôi nhiều. Có một câu chuyện làm tôi nhớ mãi, đó là việc ông ấy yêu một cô gái trong 3 năm giời mà không nói gì hết. Trong suốt 3 năm ấy, hơn 1.000 ngày, mỗi sáng ông ấy đều mua một bó hoa và nhờ một thiếu nữ ăn mặc rất đẹp mang đến nhà cô gái tặng. Có một điều đặc biệt là hôm trước Đoàn Chuẩn nhờ người này, hôm sau lại nhờ người khác mang hoa đến, để cho cả bó hoa và người tặng luôn luôn mới. Mà hoa đều được mua ở chỗ nổi tiếng.
Nói về cô gái được tặng hoa thì từ chỗ ngạc nhiên, đến tò mò, rồi khắc khoải mong chờ người tình trong mộng đến ra mặt, nhưng suốt gần 3 năm tuyệt nhiên không thấy bóng chàng lãng tử hào hoa nào ghé đến. Chỉ có những bông hoa rất đẹp, nhưng hoa thì luôn luôn im lặng, không hỏi han gì được.
Phải đúng tròn 3 năm thì chàng Đoàn Chuẩn mới đến nhà và cũng chỉ cần nói một vài câu rất ngắn gọn đại loại: "Suốt 3 năm qua, có bó hoa nào mà em không thích không?". Thử hỏi, nếu anh là cô gái đó thì tâm trạng anh sẽ thế nào? Chơi "ác" thế thì kiểu gì mà người không ngã được kia chứ.
Còn một chuyện nữa về sự đa tình của Đoàn Chuẩn cũng hay. Đó là khi ông ấy thích một cô, nhưng lúc đó cũng có một anh đến tán tỉnh cô kia. Đoàn Chuẩn cho người dò la biết được, sáng ngày hôm sau, anh kia mời cô gái đi Đồ Sơn chơi. Thế là ngay từ 5h sáng hôm đó, Đoàn Chuẩn thuê cả hai chiếc cam-nhông chở khách đi đến nhà cô gái. Hai chiếc xe này chỉ có mỗi một nhiệm vụ là chặn đầu và chặn đuôi chiếc xe ôtô con của anh chàng kia. Thế là hôm đó anh chàng chịu không thể đưa cô gái ra khỏi ngõ bằng ôtô bởi vì hai chiếc xe kia cứ nằm đấy và tài xế thì mất tích.
Ngày xưa ghen tuông và đa tình kiểu "xỏ ngọt" thế thôi chứ không như bây giờ. Ngày nay tôi thấy hơi một tý là đánh đấm, đâm chém nhau, chơi kiểu trọc phú kém sang trọng và văn hóa lắm.
(Theo Đàn Ông)