Khi cháu được gần hai tuổi, vợ chồng tôi theo bố mẹ và các em tôi đi làm ăn xa nhà. Con tôi ở nhà với ông bà nội. Do làm ăn, tôi ít về thăm cháu, một phần cũng vì tôi ngại về làm dâu, đang ở cùng cha mẹ đẻ nên tôi ít quan tâm con mười mấy năm. Có năm tôi về, có năm hè cháu lên chỗ trọ của chúng tôi ở một tháng.
Ông bà nội chiều cháu nên giờ cháu hư hỏng, không chịu học, chơi bời, nợ nần mấy chục triệu đồng. Thực ra, do ông bà nội chiều hay vì con tôi hư không biết thương ông bà, tôi cũng không rõ nữa. Sở dĩ tôi không dám nói cháu hãy thương vợ chồng tôi mà ngoan ngoãn, bởi tôi đã theo các em mà không chịu về chăm con lo cho con. Vợ chồng tôi cố gắng chạy vạy để lo trả nợ xong cho cháu. Tưởng con sợ không dám vay tiêu sài, ai ngờ giờ lại báo nợ tiếp mấy chục triệu đồng.
Tôi không có khả năng trả cho cháu nữa, nhưng sợ ông bà nội sót cháu, sợ cháu bị đánh, mà âm thầm lo trả cho con. Mặc khác, tôi cũng sợ con không biết cha mẹ, ông bà khổ sở mà lại đi vay tiếp. Bố mẹ chồng tôi tử tế, nhân hậu, ai nói gì tôi là bố mẹ gạt đi, bênh tôi (hoặc cũng có thể bất lực với tôi).
Lỗi cũng do tôi. Con đi đâu, làm gì tôi cũng không biết. Chỉ khi ông bà báo con tôi lại nợ nần, tôi mới biết. Không phải ông bà khó khăn gì với tôi mà tôi không muốn về nội ở cùng, chỉ là do ở bên ngoại đông vui và đã quen cuộc sống thoải mái. Tôi phải làm thế nào để con biết suy nghĩ, dừng chơi bời lại, ngoan ngoãn hơn? Tôi đã nghĩ đến chuyện không trả nợ, hoặc thuê giang hồ dọa con sợ? Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Diệp Loan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc