Tỉnh lại vào hôm sau, ngày 21/2/2005, Inna Budnytska thấy mình đang ở bệnh viện thuộc quận Miami-Dade, bang Florida. Cô được người qua đường phát hiện nằm sấp mặt trên bãi cỏ vào sáng sớm giữa tiết trời mùa đông. Inna không nhớ gì nhiều nhưng cơ thể có dấu hiệu bị xâm hại tình dục và đánh đập thậm tệ.
Inna sống tại một khách sạn gần sân bay thuộc quận Miami-Dade, cách nơi cô được tìm thấy 8 dặm. Inna khai mang quốc tịch Ukraine, là nhân viên trên một du thuyền đến Mỹ. Do bị thương ở tay, cô được công ty cho ở tại khách sạn để chờ đoàn.
Việc lấy lời khai của Inna gặp nhiều khó khăn. Ký ức của nạn nhân vụn vặt, không thể được chắp nối rõ ràng. Ban đầu Inna nói bị một người tấn công trong phòng khách sạn, sau đó nói thành hai, rồi ba người. Khẩu âm của kẻ tấn công cũng chuyển từ người gốc Tây Ban Nha sang người Romania.
Cảnh sát thu thập mẫu tinh trùng từ người Inna và trích xuất camera giám sát trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, nhưng không đem lại manh mối gì. Khách sạn này có 174 phòng với nhiều người qua lại, nếu muốn kiểm tra từng khách đã đặt phòng ở đây cần mất nhiều tháng, vượt quá khả năng của phòng cảnh sát tại quận Miami-Dade, nơi có tỷ lệ tội phạm cao. Sau vài tuần điều tra, hồ sơ vụ án bị gạt sang một bên.
8 tháng sau sự việc, luật sư của Inna sau đó khởi kiện khách sạn đòi bồi thường và cáo buộc nơi này đã vô trách nhiệm khi để vụ tấn công xảy ra. Đáp trả, luật sư đại diện cho khách sạn thuê thám tử tư để xác minh sự thật.
Khách sạn này có hàng rào quây kín, chỉ có một số cổng ra vào nhất định, mỗi cổng đều được lắp camera giám sát và hệ thống quẹt thẻ từ. Nạn nhân lên phòng ở tầng 4 vào lúc 3h41 sáng và không trở xuống, tới bình minh thì được tìm thấy trên bãi cỏ cách đó 8 dặm. Như vậy trong thời gian ba tiếng, Inna đã rời khỏi khách sạn nhưng không có camera nào ghi lại.
Cảnh sát phán đoán Inna đã rời phòng qua cửa sổ, có thể có người đã thả cô gái xuống bụi rậm và đi vòng ra sau khách sạn để đón. Tuy vậy, giả thuyết này không có căn cứ vì cơ thể Inna không có dấu vết bị thả rơi hoặc bị buộc thừng, bụi rậm khách sạn cũng không bị giẫm nát. Khả năng có người ở dưới đỡ cô gái cũng không thuyết phục vì tội phạm tình dục ít khi được thực hiện bởi một nhóm người lên kế hoạch trước, hay mang theo dây thừng để đưa nạn nhân ra khỏi cửa sổ.
Với kết luận Inna buộc phải đi qua đại sảnh để rời khách sạn, thám tử rà soát camera giám sát tìm nghi phạm. Lần lượt, những người xuất hiện trong video được loại trừ, bao gồm người đã rời khách sạn trước khi Inna quay về phòng và sau đó không quay lại, người vào khách sạn nhưng không thấy trở ra, hoặc người nào rời khách sạn nhưng không mang theo túi hoặc chỉ mang túi nhỏ.
Cuối cùng, chỉ còn lại người đàn ông da đen đeo kính, ước tính cao hơn 1m9 và nặng khoảng 130 kg, vào thang máy cùng nạn nhân vào lúc 3h41. Tới 5h28, chưa đầy hai tiếng sau, gã đàn ông xuống đại sảnh, kéo theo chiếc valy ra bãi gửi xe. Một tiếng sau, người này quay lại khách sạn, chiếc valy không còn bên người.
Nghi vấn tại sao một người lại kéo valy ra khỏi khách sạn gần sân bay vào sáng sớm mà không trả phòng, sau đó lại quay về mà không cầm theo chiếc valy, thám tử sau đó kết luận nạn nhân đã ở trong chiếc valy của người đàn ông to lớn này.
Tại cửa thang máy bánh xe của chiếc valy bị mắc trong khe giữa sàn thang máy và sàn đại sảnh, dù chỉ trong khoảnh khắc. Gã đàn ông cao lớn phải kéo mạnh một cái mới có thể đưa chiếc valy ra ngoài. Như thế, chiếc valy phải có vật nặng ở trong, thám tử nhận định.
Nhưng trên video, chiếc valy có vẻ quá nhỏ, xem ra chỉ có thể nhét vừa ngăn để hành lý xách tay trên máy bay. Để xác thực, thám tử đo đạc các đồ vật xuất hiện trong video như chiều rộng cửa thang máy, chiều cao thanh bám trong thang máy và kích thước gạch lót sàn, từ đó ước lượng được kích cỡ đại khái. Qua thực nghiệm, thám tử phát hiện một cô gái có vóc người như nạn nhân có thể chui vừa chiếc valy trên.
Dù đã có manh mối, việc tìm danh tính của gã đàn ông gặp khó khăn vì không rõ hắn là khách thuê phòng hay người tới chơi. Chất lượng ảnh scan căn cước của khách đặt phòng cũng quá thấp, không có giá trị xác minh.
Không bỏ cuộc, thám tử rà soát mọi lần nghi phạm xuất hiện trong camera khách sạn và thấy tên này thường xuyên đi cùng một người đàn ông da đen khác, có vẻ hai người quen nhau. Ông thấy rằng trong một lần đi cùng nhau, người đàn ông kia mặc chiếc áo có chữ Mercury ở trước, Verado ở sau.
Thám tử kìm kiếm và kết quả tìm kiếm Google cho thấy Verado là tên loại động cơ cano được sản xuất bởi hãng Mercury Marine. Vào thời điểm xảy ra sự việc, tại địa bàn quận Miami-Dade có một buổi triển lãm về tàu thủy rất lớn nên ông đoán rằng có thể cả nghi phạm và người đàn ông kia đều cùng làm cho sự kiện này.
Gọi điện cho công ty Mercury Marine, thám tử nhận được câu trả lời rằng nhân viên ở đây không được sắp xếp ở phòng khách sạn nơi xảy ra vụ án. Tuy nhiên, chiếc áo phông in chữ Verado chỉ được phát cho nhân viên của công ty dịch vụ ăn uống tại sự kiện, tên Centerplate.
Khi được liên hệ, công ty Centerplate trả lời có thuê phòng cho một số nhân viên ở khách sạn nơi xảy ra vụ án nhưng những người này được thuê ngoài từ khắp nơi trên nước Mỹ. Theo công ty cung cấp, nghi phạm da đen đeo kính được thuê lần đầu tiên ở thành phố New Orleans, bang Louisiana.
Thám tử lại đem bản mô tả nghi phạm đi hỏi cảnh sát thành phố New Orleans và được biết tên này là Mike Jones, nhưng hắn từ lâu đã không còn ở đây nữa, không biết đã đi đâu.
Có được tên nghi phạm, ông quay lại đối chiếu với tên người đặt phòng khách sạn ở Miami-Dade, cuối cùng biết được có người tên Michael Lee Jones (tên đầy đủ cho Mike Jones) từng thuê ở đây. Người này nhận phòng vào 7 ngày trước vụ hiếp dâm và trả phòng một ngày sau khi kéo valy ra ngoài khách sạn. Thẻ tín dụng của Michael đã hết hạn, địa chỉ trên thẻ Michael đã không sống ở đó từ nhiều năm trước.
Thám tử suy luận Michael rất bình thản khi đưa nạn nhân ra khỏi khách sạn nên có thể đã làm chuyện này nhiều lần. Hơn nữa, công việc của Michael tại công ty dịch vụ ăn uống Centerplate giúp hắn có thể di chuyển từ nơi này tới nơi khác, được chi trả toàn bộ chi phí. Đây được cho là dạng công việc lý tưởng cho tên hiếp dâm hàng loạt nên hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ công việc như vậy. Một người nhiều kinh nghiệm như Michael sẽ đi đâu tiếp theo?
Trả lời câu hỏi này, thám tử tìm kiếm danh sách 20-25 công ty đối thủ của Centerplate trong ngành dịch vụ ăn uống. Sau khi tới gặp phòng nhân sự của tất cả các nơi này, thám tử dừng lại ở công ty tên Ovation. Nơi này bị nghi ngờ vì khi thám tử tới hỏi, giám đốc của Ovation không buồn dùng máy kiểm tra dữ liệu mà lập tức yêu cầu phải có lệnh khám. Tất cả những công ty khác đều chỉ có thể trả lời "không" sau khi kiểm tra dữ liệu.
Thám tử liên hệ với cảnh sát quận Miami-Dade và xin lệnh khám, từ đó buộc công ty Ovation cho biết đang thuê Michael Lee Jones tại bang Maryland.
Khi thám tử và cảnh sát lần đầu tiếp xúc với Michael, họ thấy nghi ngờ chính phán đoán của mình. Trước mặt cảnh sát, gã đàn ông cao lớn có cách nói chuyện nhẹ nhàng, thân thiện và hợp tác, thậm chí sẵn sàng để cảnh sát thu thập ADN.
Khi kết quả ADN trùng khớp khi đối chiếu với mẫu tinh trùng trong người Inna, Michael lập tức bị dẫn giải về quận Miami-Dade, bang Florida về nhiều tội như Hiếp dâm, Bắt cóc, và Cố ý gây thương tích. Tuy vậy, trong khi bị thẩm vấn, nghi phạm không bao giờ nóng giận, luôn khẳng định không đánh phụ nữ.
Được điều tra viên hỏi về chiếc valy, Michael khai trong đó chỉ cất quần áo, giày và máy chơi game. Khi điều tra viên chỉ ra Michael cần phải kéo mạnh valy khi bị kẹt, gã đàn ông bất chợt nhớ ra có để nhiều cuốn sách dày trong đó và tự nhận thường xuyên đọc sách. Song, Michael không trả lời được khi bị yêu cầu nêu tên vài cuốn sách từng đọc.
Dù vậy, bằng chứng để buộc tội Michael vẫn còn yếu. Lời khai của nạn nhân trong phòng khách sạn ở Miami lộn xộn, dễ bị phản bác trước tòa. Mẫu tinh trùng trong người nạn nhân có thể bị nói là do hai người thuận tình "thân mật". Công tố viên Miami-Dade đành cho Michael thỏa thuận nhận tội với tội danh nhẹ là Xâm hại tình dục, lãnh án chỉ hai năm tù.
Thám tử tư và điều tra viên không chịu bỏ cuộc. ADN của Michael được nhập vào cơ sở dữ liệu liên bang do FBI quản lý, kết quả cho thấy mẫu ADN này từng xuất hiện trong ba vụ hiếp dâm chưa có lời giải, gồm hai vụ ở bang New Orleans vào năm 2003 và một vụ ở bang Colorado vào năm 2005. Michael đều xuất hiện tại nơi xảy ra các vụ án trong khung thời gian trên, hơn nữa các nạn nhân đều nói bị một người đàn ông da đen to lớn đeo kính tấn công và hiếp dâm.
Ra tòa, Michael khẳng định vô tội và nói các nạn nhân là gái bán dâm. Lập luận của Michael không thuyết phục được bồi thẩm đoàn vì không thể có chuyện cả ba "cô gái bán dâm" tại ba thời điểm khác nhau đều lật lọng và buộc tội cùng một người đàn ông da đen to lớn và đeo kính.
Michael bị kết án 45 năm tù ở tuổi 38 vào năm 2009. Hiện, hắn ta phải chấp hành án tại bang Colorado và sẽ không được phép xin xét duyệt ân xá cho tới năm 2032.
Sau khi sự việc sáng tỏ, Inna được khách sạn và công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ tại đây bồi thường 300.000 USD.
Quốc Đạt (Theo Vanity Fair, ABC News)