Người gửi: Nam Phuong,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Tại sao lại phải hy sinh
Kính chào các anh các chị,
Tôi có theo dõi cuộc tranh luận của các anh các chị trên diễn đàn này và tôi cũng xin mạo muội đóng góp ý kiến.
Tôi là một phụ nữ đã lập gia đình, có một bé gái năm nay 4 tuổi. Nuôi con thì các anh các chị cũng biết là vất vả thế nào. Vậy mà sau này khi con gái tôi lớn, cháu sẽ lấy chồng và nhiều khả năng sẽ theo chồng về làm dâu nhà người ta (như mẹ nó vậy). Lúc nào cháu muốn về thăm tôi, cháu cũng phải xin phép nhà chồng. Rồi đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay, có khi cháu cũng không được lập một cái bàn thờ cho ba mẹ nó ấy chứ. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy. Con nào mà chẳng là con, nhưng xã hội chúng ta vẫn còn quá nặng nề trong suy nghĩ "trọng nam khinh nữ". Suy nghĩ đó ảnh hưởng và chi phối con người từ lúc được sinh ra cho đến lúc chết.
Phải làm sao đây khi "nam nữ bình quyền" vẫn chỉ là trên khẩu hiệu và rất nhiều người đàn ông có học thức và trình độ văn hoá vẫn cho rằng "phụ nữ nên hy sinh". Suy nghĩ phổ biến về phụ nữ trong thế kỷ 21 này vẫn không khác những thế kỷ 18, 19 là mấy. Hy sinh khát vọng cuộc sống của mình, hy sinh ước mơ của mình để rồi chính các anh, những ông chồng sẽ chê bai nào là dốt, nào là quê mùa, nào là xấu xí. Tôi không bao giờ hy sinh khát vọng của mình, và tôi tin rằng, những người phụ nữ sẽ giữ gìn hạnh phúc gia đình tốt hơn khi họ được là chính họ với tất cả ước mơ và nhiệt tình phấn đấu.
Về mặt khoa học, vào thời buổi này, năng lực làm việc của phụ nữ Việt Nam không hề thua kém nam giới. Tôi hoàn toàn không thấy lý do nào khả dĩ để biện minh cho lý lẽ "phụ nữ nên hy sinh" cả.
NP