From: Le Dung Linh
Sent: Monday, January 07, 2008 8:29
Subject: Gửi Nga
Tôi thật sự sốc khi đọc những dòng tâm sự của chị. Không hiểu sao tôi giận và ghét chị vô cùng. Con người đúng là cũng có lúc không thể làm chủ được mình, nhưng sau khi họ nhận ra lỗi lầm thì họ đã biết dừng lại đúng lúc, xem như là một lời ăn năn... cho dù có thể đã muộn màng. Nhưng ở một khía cạnh nào đó họ vẫn có thể được tha thứ.
Tôi đã đọc đi đọc lại những dòng tâm sự của chị và tôi có một câu nói hỏi cho chị: Tại sao chị lại ác thế? Chị không thấy có lỗi với người yêu và với chính bản thân mình sao. Chị cứ nói rằng chị là người con gái giỏi giang, hơi cổ hủ và mặc dù yêu nhau đã hai năm nhưng người yêu của chị (người mà chị gọi là người yêu của tôi) vẫn không động được vào người chị? Nhưng chị lại ôm hôn và đặc biệt qua đêm với một gã mới quen biết, một gã mà chị nói là có đôi mắt thật buồn, không những một lần mà còn hơn thế nữa.
Chị thật đã quá sai lầm khi còn dám biện hộ là vẫn chưa vượt rào vì... quá đau, tôi không hiểu chị nói "đau" ở đây là đau cái gì. Đau vì mặc cảm tội lỗi khi nghĩ về người mà mình gọi là người yêu, hay đau vì..., tôi thật không dám nghĩ đến nữa. Xin lỗi nhưng tôi tin rằng những gì chị nói về bản thân cũng không làm cho độc giả vơi đi những ác cảm với những hành động của chị.
Nếu chị không còn yêu, nếu tình cảm của chị lung lay vì một người lính vì thực hiện nhiệm vụ không thể ở bên cạnh chị, nếu chị rung động bởi một gã có đôi mắt buồn thì chị hãy rõ ràng đi. Chị hãy nói cho anh ấy biết và đừng hành động sau lưng anh lính ấy một cách độc ác như thế.
Còn nếu chị đã nhận ra rằng tình cảm với gã có đôi mắt buồn ấy chỉ là những rung động nhất thời, nỗi nhớ về gã như một cơn gió mát thoảng qua thì hãy dừng lại, cho dù đã hơi muộn.