Người gửi: Duy Hoang Nguyen,
Gửi tới: Ban Đời sống
Tiêu đề: Tại sao chúng ta không cười?
Xin gửi ban đời sống!
Để trả lời cho bài viết "Văn minh xứ người", tôi có câu chuyện để kể.
Tôi là một du học sinh. Khi ngày đầu còn bỡ ngỡ bước chân ra sân bay Tân Sơn Nhất để lên máy bay sang Australia bắt đầu hành trình du học của mình, tôi đã có ấn tượng không tốt về cách tiếp đãi của nhân viên tại sân bay. Đây là điều ai cũng biết và không cần phải nhắc lại.
Khi bước đầu đặt chân đến sân bay Melbourne, tôi khá hồi hộp vì lúc đó tiếng Anh của tôi chưa tốt và cũng còn khá e dè trong giao tiếp. Vậy mà mọi chuyện trót lọt nhẹ nhàng. Vấn đề tôi muốn nói ở đây không phải là sự dễ dàng và thuận tiện khi qua các cửa, cái tôi muốn nhắc đến đó là nụ cười.
Nụ cười luôn được quảng bá là hình ảnh của người Việt Nam. Một phần nào đó trong suy nghĩ của khách du lịch năm châu, nói một cách đơn giản, người Việt cười nhiều lắm, họ vui vẻ và thân thiện lắm. Nhưng...
Sau hai năm xa nhà, tôi trở về thăm Việt Nam vào đầu năm 2006, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là những khuôn mặt mang đầy tính hình sự, không cười, hỏi đáp theo kiểu hỏi cung, dùng những câu thiếu chủ ngữ... Tôi tự hỏi những người khách nước ngoài sẽ nghĩ sao khi người Việt họ tiếp xúc đầu tiên trong chuyến thăm lại không giống như họ nghĩ?
Trong khi Australia là một nước có khả năng bị tấn công khủng bố cao, nhất là sau vụ John Howard ủng hộ Mỹ đánh Iraq. An ninh được thắt chặt ở những sân bay. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến sự phục vụ (giúp đỡ) của nhân viên tại sân bay. Vui vẻ, thân thiện đó là những từ tôi luôn kể lại bạn bè về cách phục vụ tại sân bay Melbourne nhưng khi hỏi về sân bay Việt Nam, tôi chỉ biết cười.
Duy Nguyen