Sáng sớm ngày 26/7/2010, giám đốc một công ty khai thác than ở thành phố Ngạc Nhĩ Đa Tư, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc phát hiện công ty bị mất trộm. Buổi tối hôm trước tài vụ vừa đến ngân hàng rút 900.000 nhân dân tệ để hôm sau trả lương cho nhân viên. Số tiền này được cất trong két sắt ở phòng tài vụ và đã bị mất.
Cửa phòng tài vụ không có dấu hiệu bị cậy phá, song sắt cửa sổ cũng không bị cắt, chỉ có kính cửa thông gió bị đập vỡ. Trong phòng có hai két sắt một to một nhỏ. Két to vẫn nằm trong góc phòng, két nhỏ bị cậy bật cửa nằm ở giữa phòng. Bên cạnh két sắt có hai chiếc đòn bẩy bằng thép bị vứt lại, vết cậy trên cửa két sắt rất gọn gàng. Với các dấu vết này, cảnh sát cho rằng thủ phạm là kẻ có kinh nghiệm ăn trộm.
Theo quy định của công ty, phòng tài vụ lúc nào cũng phải có người trực, nhưng tối hôm đó lại không vì nhân viên tài vụ Vương Hải lại về nhà ngủ. Hải chính là người đến ngân hàng rút tiền chiều hôm trước, cũng biết chính xác là tiền được cất trong két sắt nhỏ, vì thế lập tức bị đưa vào diện tình nghi. Hải giải thích hôm trước trực ở công ty đến 9h tối, quần áo bám đầy bụi than nên về nhà tắm rửa, sau đó lên giường ngủ luôn.
Vợ của Hải xác nhận chồng về nhà lúc hơn 10h, ngủ đến sáng sớm mới dậy đi làm. Giám đốc cũng xác nhận Hải xin phép về nhà lúc 9h tối. Đi từ công ty về nhà Hải mất khoảng một tiếng, như vậy Hải không có thời gian gây án. Tất nhiên Hải có thể thông đồng với người khác để dàn dựng vụ trộm, nhưng giám đốc công ty cho rằng Hải không cần phải làm vậy. Đây là một công ty gia đình, Hải là em vợ giám đốc, có cổ phần, còn có hai chiếc máy xúc cho công ty thuê. Hôm trước công ty vừa trả cho Hải 200.000 tệ tiền thuê máy, số tiền này cũng để trong két nhỏ. Như vậy tổng số tiền mất trộm lên tới 1,1 triệu nhân dân tệ.
Tại hiện trường không có dấu vân tay lạ, nhưng trên ga trải giường bên dưới cửa thông gió có hai loại dấu giầy khác nhau. Cảnh sát Ngạc Nhĩ Đa Tư liền mời chuyên gia dấu chân Bố Hòa đến hỗ trợ.
Phía sau phòng tài vụ là thảo nguyên rộng lớn, Bố Hòa nhanh chóng tìm được hai dấu giầy tương ứng. Hai nghi phạm đi từ phía tây đến, sau khi gây án bỏ chạy về phía bắc. Nhưng ông còn chú ý tới hai dấu chân khác bên dưới cửa thông gió in sâu hơn bình thường. Cửa thông gió cách mặt đất ba mét, có thể hai kẻ đột nhập đứng lên vai hai người khác để chui vào. Nói cách khác, không phải có hai tên trộm mà đến bốn tên.
Quan trọng hơn là bốn dấu chân này luôn xuất hiện cùng nhau. Qua phân tích dấu chân, Bố Hòa xác định hai nghi phạm đột nhập vào phòng cao 1m67 và 1m7, hai nghi phạm canh chừng bên ngoài cao 1m72 và 1m75. Cả bốn đều ngoài 30 tuổi. Sau khi thực hiện vụ trộm, nghi phạm cao 1m75 là kẻ xách túi tiền bằng tay phải.
Sau khi chạy về phía bắc 500 mét, bọn trộm lại rẽ về hướng tây, ra đến tỉnh lộ thì mất dấu. Từ độ mới của dấu chân, Bố Hòa xác định lúc chúng ra đến tỉnh lộ là khoảng 4h sáng. Đây là khu vực hoang vắng, thời điểm này không ai dám cho bốn người đàn ông đi nhờ xe, khả năng cao là chúng vẫy taxi.
Cảnh sát tìm được một tài xế taxi xác nhận có chở bốn khách từ đoạn đường gần mỏ than đến bến xe khách. Camera phía trước bến xe cho thấy, sau khi xuống xe, hai tên đi bộ về phía đông, hai tên bắt một chiếc taxi khác đi về phía tây. Chiều cao ước lượng của chúng đúng như Bố Hòa đã suy luận, kẻ cao nhất là người xách chiếc túi.
Do khoảng cách xa, camera quá mờ không thấy rõ biển số xe, cảnh sát cũng không tìm được người lái taxi này. Hai kẻ đi bộ cũng bị mất dấu. Hình ảnh cuối cùng cảnh sát tìm được là chiếc taxi dừng lại trên đường cách bên xe hơn ba cây số, được ghi lại bởi một camera giao thông cách đó khá xa. Lúc này là 4h39, trời chưa sáng hẳn, hình ảnh quá mờ, lại bị nhiễu ánh đèn xe, cảnh sát không thể thấy có người xuống xe hay không.
Do đây là manh mối duy nhất còn lại, ban chuyên án huy động rất nhiều nhân viên xem đi xem lại để phân tích đoạn video này. Chiếc taxi dừng sát lề phía bên kia đường, một chiếc xe chạy cùng chiều đi qua nháy đèn pha. Vài giây sau, một chiếc xe ngược chiều bên này đường giảm tốc độ, đèn phanh sáng lên. Việc nháy đèn pha hay giảm tốc độ thường xảy ra khi có chướng ngại vật. Cuối cùng ban chuyên án đưa ra kết luận: Có người đi bộ từ chỗ chiếc taxi sang bên kia đường.
Từ nhận định này, cảnh sát đến kiểm tra các nhà nghỉ, khách sạn và khu dân cư bên kia đường, quả nhiên có phát hiện quan trọng. Gần 5h sáng 26/7, có hai người đàn ông ngoài 30 tuổi vào thuê phòng khách sạn. Camera tại quầy lễ tân cho thấy dáng người và quần áo của hai người này giống hệt hai người lên taxi tại bến xe. Trong sổ đăng kí khách có tên và số chứng minh thư của hai người này, đều là người tỉnh Vân Nam.
Một tuần sau khi vụ mất trộm xảy ra, bốn nghi phạm lần lượt bị bắt. Số tiền thu lại được là 600.000, còn 500.000 đã bị chúng tiêu hết. Cả bốn tên đều có tiền án tiền sự, trong đó hai tên từng đi tù vì tội phá két sắt trộm tài sản. Bốn tên đã có ý đồ trộm cắp tại các mỏ than từ trước. Chiều 25/7 chúng mới đi đến Ngạc Nhĩ Đa Tư, hỏi người dân gần đây có mỏ than nào tuyển công nhân. Đến 2h sáng, chúng đến mỏ than này, thấy phòng tài vụ không có người liền đột nhập vào ăn trộm.
Trong phòng có hai két sắt, chúng nghĩ két nhỏ dễ phá hơn nên phá trước. Không ngờ trong két lại có quá nhiều tiền, chúng lập tức bỏ trốn mà không quan tâm đến chiếc két to nữa. Khi chạy trốn, chúng xác định nhầm phương hướng trên thảo nguyên nên định chạy về theo đường cũ lại chạy lên phía bắc. Khi phát hiện lạc đường, chúng mới chuyển hướng chạy ra đường tỉnh lộ. Cả bốn tên không hề quen biết ai ở mỏ than này, những nghi ngờ do cảnh sát đưa ra đều chỉ là trùng hợp.
Khang Diệp