Thời gian gần đây số vụ tai nạn thảm khốc xảy ra giữa tàu hoả với phương tiện giao thông khác (đặc biệt là ô tô) tăng so với những năm vừa qua. Đa số mọi người cùng chung thắc mắc là tàu to như thế, còi to như thế...tại sao các tài xế không thấy để tránh? Thậm chí ở những đoạn đường trống trải rất dễ quan sát cũng xảy ra tai nạn?
Có lẽ nguyên nhân thực sự không nằm ở thị lực hay thính giác, vật cản. Tôi tin là các tài xế đã nhìn thấy, nghe thấy đủ để tránh được một cách dễ dàng. Vấn đề chính là ở thói quen tham gia giao thông, thậm chí là thói quen sống của người Việt, xin gọi nôm na là "cố một tý, phải hơn người khác một tý bằng mọi cách".
Thói quen này chúng ta có thế bắt gặp hàng ngày khi đi siêu thị, xếp hàng, đổ xăng, tham gia giao thông... Cả đoàn người đang xếp hàng trật tự để thanh toán thì vẫn có 2, 3 người phi vào chen để đứng trước thanh toán trước rất hồn nhiên.
Đèn giao thông đã bật đỏ, dòng xe bên kia bắt đầu di chuyển ra gần giữa đường nhưng chắc chắn sẽ có 2- 3 "anh hùng xa lộ" lao thẳng vào đấy rú ga, lạng lách chỉ để nhanh hơn một tí. Khi đèn đỏ, một chiếc xe ôtô vẫn cố gắng lách ra bên phải đứng hàng đầu để lát nữa được đi trước, mặc cho nhiều người người đứng sau điên tiết vì không rẽ được.
Tôi cho rằng khi đi qua đường tàu, câu chuyện cũng xảy ra tương tự như một thói quen. Người ta có thể uống cà phê nửa tiếng, đánh gôn vài tiếng, ăn nhậu cả nửa ngày, nhưng không thể xếp hàng chờ người khác một phút, đơn giản vì "phải hơn nó dù chỉ là một tý".
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.