Năm nay đã ngoài 73 tuổi, nhưng ông Thiểu (thôn Đông Lý, xã Hoàng Đông, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) vẫn không biết vì sao gia đình mình lại bị hiện tượng lạ lùng này. Từ thời bố mẹ, ông bà của ông đều bình thường. Đến đời ông, nhà có 6 người con thì ông và người em trai thứ 3 đều có “tứ chi lạ”. Mỗi bàn tay, bàn chân chỉ có một ngón.
* Bàn tay khéo léo của người đàn ông 'một ngón'
Ông Thiểu lớn lên, lấy vợ sinh con thì căn bệnh lạ ấy lại di truyền sang các thế hệ sau. 2 trong số 7 người con của ông dị tật y hệt cha, và hai người con của em trai cũng bị chứng “một ngón” tương tự.
“Khi biết gia đình tôi bị 'thiếu tứ chi', người dân quanh đây bắt đầu đồn thổi, một đồn mười, mười đồn trăm nghĩ là gia đình ấy sống không hẳn hoi nên trời phạt. Chúng tôi cũng không biết nguyên do từ đâu mà lại có dị chứng lạ này”, ông Thiểu tâm sự.
Đã nhiều lần các đoàn khoa học về gia đình ông để nghiên cứu và khẳng định đây không phải là do chất độc màu da cam vì các em gái của ông sinh con cái đều bình thường khỏe mạnh, nhưng vẫn không ai kết luận được đâu là căn nguyên của chứng “một ngón”.
![]() |
Nét chữ của ông đến người lành lặn còn phải "ngả mũ bái phục". Ảnh: Văn Định. |
Bỏ đằng sau những mặc cảm tật nguyền, ông Thiểu tự hào về hai ngón tay của mình có thể làm tất cả mọi việc từ việc cầm bút, rót nước, đạp xe, đi xe máy, tưới cây, may vá... một cách linh hoạt. Ông luôn ý niệm câu nói của nhà văn Nguyễn Khải: “Trên đời này không có con đường cùng, chỉ có ranh giới, chỉ cần có sức mạnh thì sẽ vượt qua ranh giới ấy”.
Có lẽ vì thế mà niềm say mê, sự cố gắng trong học tập luôn rực cháy trong ông. Tốt nghiệp khoa Trung Văn trường Ngoại Ngữ Hà Nội, ông từng làm phiên dịch tiếng Trung một thời gian dài cho nhiều đoàn công tác. Sau đó ông giảng dạy trường Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội).
“Quãng thời gian đi dạy học, hồi đó học sinh thấy thầy bị dị tật như vậy thì cũng hơi e ngại, nhưng nhờ chút tài lẻ viết, vẽ đẹp, cộng với khoản kể chuyện, giao tiếp tốt tôi được các em học sinh và các bạn đồng nghiệp rất quý”, ông kể lại.
Một thời gian sau, ông theo học ở Học Viện Ngân Hàng, rồi chuyển về ngân hàng tỉnh công tác đến 1992 thì về hưu.
Người ta thường nói, trời không lấy không của ai cái gì bao giờ, được cái này thì mất cái nọ. Ông tự hào là người viết chữ đẹp nhất vùng. Trong một thời gian dài, không biết đã có bao nhiêu giấy khen, bằng khen ở tỉnh rồi cả huyện hầu hết do một tay ông viết. Nhưng ông vui nhất là chuyện từng tự cắt, vẽ trang trí phông đám cưới cho hơn 200 đôi bạn trẻ là bạn bè, dân làng. Bức ảnh cưới của ông với người vợ đầu tiên treo trên tường cũng do chính tay ông tự vẽ.
"Người tay chân không lành lặn như tôi mà vinh dự được trang trí, cắt phông đám cưới, góp phần xe duyên cho hạnh phúc của rất nhiều đôi bạn trẻ, tôi vui lắm. Giờ bà con nhờ viết chữ nho, chữ Hán trang trí nhà cửa, câu đối tôi đều có thể làm giúp được”, ông Thiểu cười chia sẻ.
Lúc "ngứa nghề" ông còn nhận lời đi dạy tiếng Trung cho các lớp xuất khẩu lao động sang Đài Loan. Khi rảnh rỗi ông lại chăm chút cho vườn cây cảnh, mới đây có người phục tài còn đưa ông lên tận Tuyên Quang nhờ ông uốn, tạo thế cho cây.
![]() |
Bức tranh sơn dầu do ông tự vẽ kỷ niệm đám cưới với người vợ đầu. Ảnh: Văn Định. |
Các con lớn của ông giờ đã xây dựng gia đình và có công ăn việc làm ổn định, Hương - cô con gái dị tật giống ông - cũng tự trang trải kiếm sống bằng nghề may tại một xưởng may dành cho người khuyết tật trên Hà Nội. Còn Đạt (người con út, sinh năm 2000) tuy tay, chân cũng giống cha nhưng sớm bộc lộ tài năng di truyền vẽ đẹp, học giỏi.
Đến nay, khi đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy” nhưng trông ông Thiểu vẫn khỏe khoắn và hoạt bát, mọi việc trong nhà ông đều có thể làm được, từ sửa xe đạp cho cậu con út đi học, cắt tỉa cây cảnh và làm thơ, là thành viên trong câu lạc bộ thơ người cao tuổi. Thậm chí ông còn biết may vá rất khéo léo từ đôi tay thiếu hụt của mình. Vì may đẹp nên rất nhiều bà con trong thôn có áo bị rách, hay thay khóa đều sang mượn ông làm rất tỉ mỉ.
Ông Nguyễn Đình Bảng, trưởng thôn Hoàng Lý cho biết: “Mặc dù ông Thiểu bị dị tật nhưng những gì ông đã làm và đang làm khiến nhiều người dân trong thôn phải thầm khâm phục. Đó không phải việc làm giản đơn mà người như ông nếu không có niềm say mê, quyết tâm khó có thể làm được”.
Văn Định