Năm 1907, Sir Arthur Conan Doyle đang ngồi ở bàn làm việc thì thư ký mang đến gói hàng cồng kềnh. Bên trong là lá thư của cựu tù nhân và một sấp các bài báo đã cắt ra từ tờ báo gốc. Không khó để đoán người đàn ông muốn gì.
Bức thư đề tên George Edalji. Càng đọc, Conan Doyle càng bị thu hút. Ông đã đưa ra quyết định nhanh chóng: Dù không được đào tạo để trở thành thám tử, ông sẽ làm sáng tỏ vụ án của George.
Cuối cùng, đây sẽ là cuộc điều tra ngoài đời thực duy nhất mà Conan Doyle từng trực tiếp tham gia truy tìm manh mối, phỏng vấn các nhân chứng, thậm chí đối đầu với cảnh sát và vận động chính phủ.
George Edalji sinh năm 1876, là con lai của phụ nữ Anh Quốc và cha xứ Ấn Độ. Họ chuyển từ Bombay đến ngôi làng toàn người da trắng, Great Wyrley, Staffordshire. Người cha trở thành cha xứ Nam Á đầu tiên ở Anh.
Năm 1888, khi George bắt đầu vào trung học, gia đình liên tục nhận được những bức thư thù địch nặc danh, thậm chí bị đập vỡ cửa sổ, ném phân vào nhà. George thành làm luật sư ở Birmingham, mỗi tối đi tàu hỏa trở lại làng sống với cha mẹ.
Tháng 2/1903, làng Great Wyrley chìm trong nỗi kinh hoàng khi xác một con ngựa bị rạch bụng được tìm thấy trên cánh đồng. Trong bốn tháng tiếp theo, thêm ba con ngựa, ba con bò và một con cừu.
Mỗi vụ đều theo một khuôn mẫu. Trong đêm khuya, thủ phạm sẽ tấn công con vật bằng lưỡi dao và bỏ mặc cho đến chết. 20 cảnh sát được điều động để tuần tra thường xuyên nhưng vẫn không tìm ra được manh mối. Các lá thư nặc danh được gửi đến cảnh sát trưởng, đe dọa "sẽ làm điều tương tự với 20 cô gái làng".
Khi nỗi sợ hãi bao trùm ngôi làng, những tin đồn bắt đầu lan truyền. Những lá thư nặc danh bắt đầu xuất hiện. Tất cả đều "chỉ" vào George, cho rằng đây là thành viên của một băng đảng và mô tả chi tiết cách anh ta cắt xẻo động vật.
Khoảng 20h ngày 17/8 cùng năm, một con ngựa khác bị giết, cách nhà George chưa đầy một km. Sáng sớm hôm sau, cảnh sát ập vào khám xét nhà cha mẹ George, thu một đôi ủng dính bùn và một chiếc áo khoác cũ. Khi họ tuyên bố có lông ngựa trên áo khoác, cha George đã mang ra cửa sổ để xem kỹ hơn. Ông chỉ ra rằng thực ra là một sợi chỉ. "Con trai tôi không rời nhà tối qua", ông tuyên bố.
Nhưng George lập tức bị bắt tại văn phòng luật của mình, bị phòng biệt giam, từ chối bảo lãnh vì số tiền quá lớn. Bốn ngày sau, khi George vẫn co quắp trong buồng giam tối của sở cảnh sát, tại làng, một con ngựa khác lại bị giết cùng cách thức.
Điều đó tưởng chừng sẽ minh oan cho George nhưng không phải vậy. Tại phiên tòa xét xử vào tháng 10, công tố viên tuyên bố George từ chối bảo lãnh vì băng đảng của mình sẽ gây án một lần nữa để đánh lạc hướng cảnh sát.
Cảnh sát tuyên bố đã thu thập 29 sợi lông ngựa từ áo khoác của George và tìm thấy những vết bẩn trên đó có thể là máu. Bằng chứng không bao giờ được công khai tại tòa.
Cảnh sát cũng nói đã phát hiện ra những dấu chân trùng khớp với dấu chân của George trên cánh đồng nơi con ngựa bị giết.
George bị kết tội cố ý làm bị thương một con ngựa và gửi thư đe dọa đến một sĩ quan cảnh sát mà anh chưa bao giờ nghe nói đến. George bị kết án bảy năm tù khổ sai.
Vài tuần sau, cha anh bắt đầu thu thập chữ ký cho một bản kiến nghị gửi tới Bộ Nội vụ, yêu cầu trả tự do cho con. Ông nói các bằng chứng hoàn toàn là ngụy tạo và ngay cả sau phiên tòa, việc giết ngựa vẫn tiếp tục. Sự việc thu hút dư luận, các luật sư hàng đầu nước Anh cũng đặt ra ngờ vực về vụ kết án oan.
Nước Anh khi đó không có tòa phúc thẩm nên một đơn kháng cáo chi tiết và nhiều đơn thỉnh cầu khác nhau đã được gửi tới Bộ Nội vụ, cơ quan này đã chuyển chúng cho George Anson, cảnh sát trưởng Staffordshire. Nhưng ông George Anson khinh miệt, gạt bỏ chúng.
Nhưng vụ án vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm. Ba năm sau khi bị giam giữ, George được thả tự do song vẫn bị giám sát, cấm hành nghề luật.
Khi còn ở trong tù, George đã đọc tác phẩm trinh thám The Hound Of The Baskervilles - Con chó của dòng họ Baskerville, do Sir Arthur Conan Doyle viết. Tù nhân này nhanh chóng hâm mộ cuồng nhiệt Sherlock Holmes. Trong cơn tuyệt vọng, sau khi ra tù, George viết thư kêu cứu đến Arthur Conan Doyle, cùng một thùng lớn các bài báo viết về vụ án của mình.
Conan Doyle hẹn gặp George tại một khách sạn ở London và với tài quan sát, ông ngay lập tức biết rằng người ngồi đối diện không thể là thủ phạm.
"George đưa tờ menu sát mắt và hơi nghiêng sang một bên, chứng tỏ không chỉ bị cận thị nặng mà còn bị loạn thị rõ rệt. Ý tưởng về một người đàn ông như vậy lang thang vào ban đêm và tấn công gia súc trong khi trốn tránh cảnh sát thật lố bịch", Conan Doyle sau này viết.
Phong thái tử tế của Conan Doyle, cách nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp của ông đã khiến George tràn đầy hy vọng. Anh quay trở lại chỗ ở của mình với tâm trạng nhẹ nhõm.
Bước đầu tiên của Conan Doyle là sắp xếp một cuộc kiểm tra độc lập về thị lực của George để chứng minh rằng người này gần như bị mù.
Tháng 1/1907, ông đến thăm làng Great Wyrley, cùng ăn sáng với gia đình George. Conan Doyle "bật chế độ" Sherlock Holmes và tiến đến những cánh đồng cỏ, hiện trường các vụ án.
Vất vả leo qua những bụi cây kim tước có gai lởm chởm, ông thầm nghĩ, không đời nào mà một người đàn ông "mù dở" như George lại di chuyển được trong một đêm mưa tối tăm.
Ông quỳ trên cánh đồng và quan sát thấy đất có màu đỏ tươi, không giống như loại đất pha cát được tìm thấy trên đôi ủng của George. Conan Doyle sau đó đến gặp cảnh sát trưởng, người rất hãnh diện khi được nhà văn nổi tiếng đến thăm. Song sĩ quan vẫn khăng khăng George là thủ phạm, chủ yếu dựa trên các suy luận đầy định kiến về màu da và gốc gác Ấn Độ của gia đình này.
Cuộc gặp gỡ khiến Conan Doyle nhận ra, cảnh sát trưởng George Anson là kẻ phân biệt chủng tộc đã nhắm mục tiêu vào George trong nhiều năm. Suốt quãng đường trở về trên tàu, ông nghĩ về vợ chồng cha xứ già, đứa con trai mù lòa bị kết tội oan của họ và viên cảnh sát trưởng ngạo mạn. Rồi ông bắt đầu viết.
Vụ án của George Edalji được viết thành hai phần vào tháng 1/1907 và xuất bản trên toàn thế giới. Conan Doyle từ chối nhận bất kỳ khoản thù lao nào. Các bài báo đã biến George Edalji thành người nổi tiếng gần như ngay lập tức.
Theo đúng phong cách Sherlock Holmes, Conan Doyle xem xét mọi lập luận mà bên công tố đưa ra và bác bỏ nó. Ngoài chứng cứ ngoại phạm, thị lực của George, những định kiến của cảnh sát trưởng, bằng chứng không có thật, nhà văn khơi lại chi tiết về "đôi ủng dính máu", theo lời cảnh sát.
Theo Conan Doyle, nếu thực sự George đã xẻ thịt một con ngựa, liệu rằng đôi ủng của anh ta chỉ dính hai giọt máu khô và chiếc áo choàng thì sạch sẽ?
"Còn 29 sợi lông ngựa trên quần áo thì sao? Nếu nó là lông ngựa thật, cảnh sát đáng ra nên ngay lập tức lấy các mẫu lông này và niêm phong chúng trong một phong bì để bảo vệ vật chứng. Nhưng họ không làm gì cả", ông chỉ ra. "Một phần da của con ngựa chết còn được đưa đến đồn cảnh sát, việc lấy lông bám trên áo thủ phạm khó khăn vậy sao?".
Hơn nữa, dấu chân được cho là của George đã không được lấy đi, và nó đã không được chụp ảnh.
Conan Doyle tuyên bố: "Mọi bằng chứng của cảnh sát sẽ vỡ vụn thành từng mảnh khi bạn chạm vào nó". Và trong phần kết luận hùng hồn của mình, ông tuyên bố: Thành kiến chủng tộc trong hệ thống cảnh sát và tư pháp đã dẫn đến một vụ xử oan.
Độc giả nước Anh đã phản hồi bằng cách gửi hàng trăm lá thư đến Bộ Nội vụ. Dưới áp lực ngày càng tăng, Bộ trưởng Nội vụ cuối cùng đã công bố một ủy ban điều tra.
Sau khi xem xét, họ đã báo cáo rằng George vô tội trong vụ giết ngựa song nhất định không bồi thường tù oan. Những người ủng hộ George đón nhận tin này với sự giận dữ. Bộ Nội vụ không phản hồi gì thêm.
Vô cùng tức giận, Conan Doyle tiếp tục làm việc suốt ngày đêm cho vụ án. Ông viết các bài báo và thư cho các tờ báo, trả lời phỏng vấn và thu thập thêm thông tin. Ông cũng nhờ một chuyên gia về chữ viết tay rất được kính trọng kiểm tra lại các bức thư nặc danh, kết quả cho thấy, nét chữ không phải của George.
Conan Doyle quyết định tự mình truy tìm kẻ sát nhân. Bằng chứng sớm chỉ ra nghi phạm là Royden Sharp, học cùng trường, nhiều lần công khai chế nhạo và bắt nạt George.
Royden luôn đứng cuối lớp, có hai tiền án liên quan phá hoại tàu hỏa. Điều đáng chú ý nhất, chữ viết của Royden trùng khớp với các thư nặc danh làm phiền gia đình George suốt năm 1888 và cả bức thư nặc danh gửi cảnh sát trưởng, đe dọa làm hại 20 cô gái.
Thanh niên này cuối cùng bị đuổi học vì gian lận và giả mạo chữ viết tay của hiệu trưởng. Sau đó, anh ta trở thành người bán thịt. Conan Doyle lưu ý rằng những vết thương trên các xác ngựa do một dụng cụ có cạnh cắt tròn gây ra, giống với dụng cụ xẻ thịt của Royden.
Ông gửi những phát hiện của mình cho cảnh sát trưởng. Đáp lại, cảnh sát trưởng gửi thư, nội dung "không cần dạy tôi nghề phá án. Cuộc điều tra của ông chỉ là phỏng đoán. Tôi không việc gì phải quy kết Royden có tội".
Đáp lại động thái này, Conan Doyle gửi hết những thư từ lời lẽ hung hăng này cho các tòa báo. Trước sức nóng dư luận, Hiệp hội Luật sư đã cho George hành nghề trở lại.
Năm tháng trôi qua. Royden chưa bao giờ bị bắt và bí ẩn ở làng Great Wyrley vẫn chưa có lời giải.
George không bao giờ được tiền bồi thường. Tuy nhiên, ông đã để lại một di sản quan trọng cho ngành tư pháp tương lai bởi vụ án đã góp phần dẫn đến việc thành lập Tòa phúc thẩm hình sự, đảm bảo rằng người bị kết án oan vẫn có cơ hội tìm được công lý.
Hải Thư (Theo Dailymail UK, Spectator, The Guardian)