Tôi độc thân, yêu một người phụ nữ 27 tuổi và đã có gia đình. Chúng tôi làm cùng công ty.
Tôi 27 tuổi, trước khi gặp anh cuộc sống của tôi tương đối êm đềm, có điều rất tẻ nhạt.
Tôi biết anh nhờ chơi chung một nhóm trong công ty. Hồi đó tôi mới ra trường, nhìn anh ngưỡng mộ rồi nảy sinh tình cảm.
Tôi 25 tuổi, chưa từng trải qua mối tình chính thức nào, có lúc yêu đơn phương, có lúc người khác ngỏ lời nhưng thấy không phù hợp nên từ chối.
Anh là sếp tôi, sau gần một năm làm việc tôi như cánh tay phải của anh. Tôi thiếu bản lĩnh khi xiêu lòng trước anh sau 2 năm làm chung và anh liên tục bày tỏ tình cảm.
Căn nhà mẹ con tôi sống không bằng một góc nhà kho của anh. Nhiều lần tôi đề cập đổi nhà, anh mắng chửi thậm tệ.
Tôi rất bối rối vì nếu tiếp tục tôi sợ xấu hổ với mọi người, còn bỏ thì lại sợ mất một người như anh.
Tôi biết em không có tình cảm đặc biệt với mình, vì cách em đối xử với tôi hay các bạn trong lớp đều như vậy.
Anh nói đã ly hôn nhưng tôi tìm hiểu kỹ hơn thì phát hiện anh vẫn sống cùng vợ con.
Tôi cũng muốn có một gia đình như bao người, nhưng anh thì không thể bỏ gia đình để ở bên cạnh mẹ con tôi.
Tôi muốn lần này khi đối diện với chị, tôi phải khiến chị có cảm xúc với mình, để chị không xa lánh hay tránh mặt tôi nữa.
Giá như hôm ấy anh đừng "quăng" cho tôi nụ cười vô trách nhiệm rồi bỏ ngỏ đó và bước đi như không có chuyện gì.
Tôi đã hỏi nhiều lần, lần nào tới hẹn cũng nhận được thời gian gia hạn tiếp.
Tôi lúc nghĩ tiêu cực rằng hy vọng kiếp này hai đứa có nợ để kiếp sau có thể gặp em và chăm em lần nữa.
Tôi bước chân ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng và thuê nhà sống một mình, muốn lập nghiệp nhưng trong tay không có tiền.
Tinh thần tôi không ổn, hay mất kiểm soát, thường chạy xe gào khóc, hoặc chạy gần xe tải.
Tôi muốn giúp đỡ hết khả năng có thể miễn sao cô ấy bớt cực, vất vả, luôn vui vẻ.
Dù yêu anh nhưng tôi sợ hãi, đẩy anh ra. Tôi lấy xe đi về mặc bên ngoài mưa tầm tã và anh cứ ôm ghì lấy tôi.
Bằng một vài cách tôi “đào” được tấm hình em chụp ảnh đám cưới và nghi ngờ mình bị lừa dối.
Mình như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ giao nhau, cảm giác biết số điện thoại mà không dám gọi thật khó chịu.