Mới cưới 5 tháng, vợ chồng tôi đã gần như không còn gần gũi, tôi ức chế, chồng bảo mệt, tôi không biết phải làm sao.
Anh nói khi ngủ chung, anh thấy chật chội, nóng bức, không ngủ ngon, nhất là các con nằm xoay nhiều hướng, gác rồi đạp.
Suốt hơn một năm qua, hôn nhân của chúng tôi dần trở nên xa cách cả về cảm xúc lẫn thể xác.
Chúng tôi kéo dài kiểu quan hệ không "tới bến" đó được năm rưỡi thì tôi có thai dù chỉ "gần gũi bên ngoài".
Chúng tôi mới cưới nhau cuối năm 2022, anh nhỏ hơn tôi một tuổi và cả hai đều là đời đầu 9x.
Tôi và vợ kết hôn được 12 năm, gần đây tôi nghĩ có nên kết thúc cuộc hôn nhân này?
Từ khi phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã đề nghị ly thân và chúng tôi không gần gũi một năm rồi.
Tôi và anh đến với nhau sau thời gian dài tìm hiểu, anh tốt bụng nhưng hơi nhỏ con, dưới 1m60.
Đọc bài "Tủi thân khi vợ thờ ơ chuyện chăn gối" tôi thấy hình ảnh của mình trong đó, có điều tôi ở vị trí người vợ.
Tôi và vợ đều 32 tuổi. Vợ xinh đẹp, đảm đang, nhu cầu chăn gối thấp, có cũng được mà không cũng chẳng sao.
Tôi có vợ và hai con, rất yêu thương vợ con. Vợ tôi ngoan, hiền lành nhưng chưa bao giờ chủ động thể hiện tình cảm, gần gũi tôi.
Tôi và anh cưới được một năm, chưa có con. Tôi 27 tuổi, anh 29 tuổi, làm chung cơ quan, bộ phận khác nhau.
Tôi 29 tuổi, lập gia đình được hơn 5 năm, có một bé gái 4 tuổi và một bé trai 8 tháng. Chúng tôi không có sự đụng chạm thân thể cũng như giao tiếp hỏi han nhau.
Tôi 28 tuổi, mới kết hôn được năm rưỡi, vợ bằng tuổi, chúng tôi quen nhau trước đó hơn một năm. Lúc quen cũng xác định tiến tới hôn nhân nên tôi không đòi hỏi chuyện kia.
Nhiều lần khi con ngủ, tôi xuống nằm cùng chồng để thủ thỉ nhưng anh luôn đẩy tôi ra với lý do là mệt và đau lưng.
Tôi căng thẳng đến nỗi phải dùng thuốc trầm cảm, nhưng sợ phụ thuộc vào thuốc suốt đời nên cố nhiều để từ bỏ thuốc đó.
Những đêm nằm ngủ thao thức vì bản năng trỗi dậy mà không thể làm gì, tôi chỉ biết lặng lẽ khóc và thấy tủi thân.